Tôi và anh biết nhau tình cờ lúc đi phỏng vấn. Anh bảo lúc đó thấy tôi cười rất xinh khiến anh xao xuyến nên kéo tôi về phòng anh làm, chứ ban đầu tôi phỏng vấn ở phòng ban khác.
Là cô gái có ngoại hình cộng thêm ít nói nên mọi người cho tôi là cool girl của cơ quan, anh là sếp nhưng hay bị tôi cãi lại với nhiều vấn đề chính sách mà tôi thấy vô lý, mà anh thì cũng không la gì tôi nên tôi được nước làm tới. Được thời gian tôi chuyển sang đơn vị khác, ở đơn vị mới tôi mới biết đi làm nhân viên là phải như thế nào… cộng thêm đang buồn tình nên hay than thở này nọ, những lúc như vậy anh hay hỏi han còn rủ cafe nói chuyện tâm sự.
Được thời gian tôi chuyển sang đơn vị khác, ở đơn vị mới tôi mới biết đi làm nhân viên là phải như thế nào… cộng thêm đang buồn tình nên hay than thở này nọ, những lúc như vậy anh hay hỏi hang còn rủ cafe nói chuyện tâm sự.
Xêm thêm: Làm thế nào để cứu chữa một ngày tồi tệ
Tôi thì luôn xem anh như cái phao lúc buồn lôi ra tâm sự nhắn tin, còn vui thì anh nhắn tin kệ anh. Nên có những lúc ức quá anh bảo vì em giống em gái anh nên anh mới như vậy thôi. Anh còn kể về gia đình anh. Hôn nhân của anh rằng lúc trước anh có yêu một cô mà cô ấy bắt cá, nên lo thành lập công ty làm việc mãi đến ngoài 30 sau khi bị phá sản, gia đình mới thúc ép anh lấy vợ để năm sau có con sung hỷ nên vợ chồng anh mới quen nhau hai ba tháng là đã kết hôn. Vợ anh là kế toán công ty anh, ngưỡng mộ anh đã lâu lúc anh phá sản vẫn ở bên cạnh anh nên anh cũng quý, mẹ anh và bên ngoại lại rất quý cô ấy, anh còn bảo mãi đến đám hỏi anh mới biết gia đình nhà gái. Lúc chụp ảnh hay chuẩn bị cho hôn lễ anh còn mệt và ước là không cưới do hai bên gia đình ở xa.
Lấy nhau được vài tháng vợ a có mang sinh cho anh 1 cô công chúa lúc đó gia đình anh hạnh phúc, anh rất thương con gái mỗi ngày đi làm đều mong về sớm gặp con, trong giờ làm lúc nào cũng nhớ… vợ anh thì lúc đó còn trẻ con hay nhõng nhẽo nên giận là bắt xe buýt ôm về nhà ngoại. Rồi có những lúc vợ chồng thì hay cãi nhau nhiều hơn. Khi anh thất nghiệp về nhà nói với vợ thì nhận được câu khiến anh buồn mãi :” dù thế nào anh phải đưa em 20 triệu mỗi tháng” . Anh nói sau khi phá sản a đi làm mỗi tháng vẫn đưa tiền cho vợ lo cho con và nuôi thêm người em vợ đang đi học, gồng mình như vậy anh cũng mệt lắm, nhưng cố vì gia đình mà.
Rồi có những lúc vợ chồng anh cãi đánh nhau đến mức li dị, vợ anh cổ dắt con về nhà ngoại. Anh thì làm thủ tục li thân, giành quyền nuôi con không được, nhưng giai đoạn đó thực sự anh nhớ con lắm nhớ đến nỗi mỗi đêm đều khóc. Bố mẹ anh phải vào chăm sợ a bị trầm cảm rồi về chỗ bên vợ anh năn nỉ chứ con anh mấy tháng không gặp đen nhẻm ốm nhom nhìn tội lắm. Nên hai bên quyết là ở chung chăm con nhưng ngủ khác phòng. Nhưng mà em biết không? Con mình nó thấy ba mẹ như vậy nó biết nên lúc nào nó cũng tìm cách kéo hai người lại với nhau hết dần dà anh và cô quay lại nhưng mà vết thương vẫn còn không thể nào như lúc ban đầu được. Mà em tin ko? Rằng vợ anh là người đầu tiên của anh đó… anh thực sự luôn cho rằng nên trân trọng người mình yêu thương nên dù quen ai chưa cưới là anh không có làm gì hết. Anh sống tình cảm và yêu thương cô con gái của anh.
Xem thêm: Yêu lại người yêu cũ, tại sao không?
Và rồi tôi và anh không biết tự lúc nào đã bước vào con đường đau khổ như vậy nữa. Tôi cũng không biết a đưa ra câu chuyện đó để gạt tôi không? Mà sao tôi lại thấy sự chân thành hay là bản thân đang mụ mị không biết nữa? Nhiều lúc thấy vợ anh buồn tôi tự dằn vặt mình vì xen vào gia đình anh, mà nhiều khi anh bên gia đình tôi lại nhói lòng nhiều như vậy dù biết rằng bản thân mình không so được với chị người ở bên a lúc khó khăn nhất,người sinh con cho anh còn tôi là ai chứ… Anh bảo anh yêu tôi nhưng anh thương con anh không thể để con sống xa bố mẹ được và a nói sẽ ở bên tôi chăm sóc tôi mãi mãi. Nhưng tôi lại tự hỏi mãi mãi là bao xa… Và những lúc bệnh tật ốm đau cần người chia sẻ thì sao. Cái tôi cần là người cùng nắm tay đi suốt cuộc đời cơ mà sao lại ra nông nổi như vậy. Nắm thì không đăng mà buông không đành.