Ở góc ngã tư ven đường (ngã tư quốc phòng), có một người đàn ông trung niên cặm cụi bên chiếc máy bơm, để tận tụy vá từng bánh xe, thay từng chiếc vỏ cho sinh viên hoặc người đi đường. Điều đặc biệt ở đây là khách hàng của ông không cần phải trả bất kì chi phí nào. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí.
Công việc cứ thế tiếp diễn gần 20 năm. Ngoài việc sửa xe miễn phí, ông còn kiêm luôn việc lái xe ôm để có thêm chút tiền mưu sinh. Có lần, ông chia sẻ rằng “tôi sống ở đây, cộng đồng, bà con quý mến tui, cho tui miếng ăn, cái mặc, nên tui làm chỉ để giúp đỡ lại cho mọi người thôi”. Ngoài ra, ông còn là khắc tinh của bọn tội phạm ở đây vì không ít lần ông đã cùng lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng xấu. Riêng mình ông đã bắt quả tang hơn 5 vụ trộm cướp.
>>> Xem thêm: Chú Minh “cô đơn” bị kẻ xấu tấn công, đốt hết tài sản để trả thù
Hành động của ông khiến người dân cũng như các bạn sinh viên cực kì nể phục. Thế nhưng, đối với bọn xấu, thì ông lại là cái gai trong mắt. Bọn rãi đinh xe để tìm cơ hội vá xe hoặc thay ruột với giá cao hết đường kiếm sống khi ông vá xe hoàn toàn miễn phí cho mọi người không phân biệt giàu nghèo. Bọn trộm cướp không thể lộng hành khi có một người từng nói “chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để đổi lại bình yên cho người dân“ như ông.
Chính vì điều đó mà ngày 8/1/2020 vừa qua, ông vị bọn xấu dàn cảnh tấn công truy sát.
Chúng lợi dụng lòng tốt của ông để gọi “dụ” ông ra bằng giọng của một cô gái bị hư xe lúc giữa đêm. Khi nhận được cuộc gọi, ông đã đến nơi giúp để có thể giúp người bị nạn. Thế nhưng, khi ông vừa đến nơi và xuống xe để hỏi xem có chuyện gì, thì có cả hơn 10 đối tượng cầm theo hung khí rượt đuổi với mục đích truy sát ông. Ông nhanh chân bỏ xe chạy thoát vào rừng tràm gần đó. Khi chúng không tìm thấy ông, bọn chúng bèn lôi xe ông vào trong rừng châm lửa đốt.
Ông núp ở một góc quan sát thấy khói bốc lên cao và cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông buồn bả trở về căn chồi ở tạm của mình, thì cũng thấy khói bốc lên cao và căn lều tạm bợ thời gian qua cũng đã cháy cùng với mọi tài sản của mình (chiếc nệm cũ). Ông cho biết, trong cốp xe có chiếc điện thoại mà ông hay dùng để xem phim, giải trí vào mỗi tối, còn lúc bị truy sát thì ông đánh rơi mất chiếc điện thoại nghe gọi của mình.
Căn lều đơn sơ của ông chỉ là một tấm bạt phủ và chiếc nệm cũ, không điện, không nước, không tiện nghi,.. vậy mà đã che chở cho ông suốt một khoảng thời gian dài.
>>> Xem thêm: Danh sách ủng hộ chú Minh “Cô Đơn” tại làng đại học Thủ Đức
Ngay sau khi biết tin, cộng đồng mạng đã đến thăm và giúp đỡ ông rất nhiều. Có người tặng tiền, có người tặng xe. Tất cả quà tặng của mọi người ông đều nhận và ông nói rằng: “tui sống khổ cực mấy năm nay rồi, giờ có số tiền quá lớn tui cũng không biết dùng để làm gì, do đó tui tính mua thêm chiếc xe ba gác xịn để giúp sinh viên chở đồ miễn phí, mua thêm đồ nghề, dụng cụ, phụ tùng xe để thay, sửa miễn phí cho mọi người”.
Có người đồng ý tài trợ cho ông một căn nhà trọ và trả tiền hàng tháng cho ông, thế nhưng ông từ chối vì ông cho rằng, mình sống khổ cực đó giờ quen rồi, giờ tự nhiên có chút đỉnh tiền, cái chuyển sang nhà trọ sống thì có 1000 người, 999 người nói tốt, 1 người nói xấu ông cũng không chịu. Ông nói mắc công mọi người dị nghị tui nên tui xin từ chối và ghi nhận lòng tốt của bạn ấy.
Hiện tại, ông vẫn tiếp tục giúp đỡ mọi người sửa xe miễn phí tại ngã tư quốc phòng. Mặc dù rất nhiều người lo lắng cho ông vì sợ bọn xấu lại tìm đến ông, nhưng ông nói “tui có gì đâu mà phải sợ, không nhà, không vợ , không con, không tài sản, chỉ có cái mạng thôi sợ gì nữa”.
Ông từng được chính quyền địa phương trao tặng nhiều giấy khen vì hành động nghĩa hiệp của mình. Vậy mà khi được hỏi, ông nói rằng “tui không phải hiệp sĩ, đừng ai nói tui là hiệp sĩ hết, tui chỉ là người sửa xe, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ cộng đồng mà thôi.
Khi được hỏi về quê quán, ông chia sẻ: tôi không còn nhớ quê mình ở đâu nữa, tôi đi lạc từ năm 3 tuổi nên giờ không nhớ về quê quán mình ở đâu. Tôi đi lang thang, nhặt ve chai từ bắc Mỹ Thuận vài năm rồi lớn dần. Tôi cũng không biết làm sao mình lớn lên được nữa. Tôi chỉ nhớ, năm tôi 15 tuổi, tôi tìm đến khu Vườn Chuối ở quận 9 (sau này là trường bắn Long Bình – nơi xử bắn tử tù và ở cùng với 1 nhóm giang hồ.
Cầm đầu nhóm này là anh Thái Salem (một tay giang hồ khét tiếng lúc bấy giờ). Giờ anh ấy còn sống và đã bước sang tuổi 80 rồi. Tại đây, tôi được anh em dạy dỗ rất nhiều điều trượng nghĩa. Được anh Thái thương nên tôi được anh dạy cho rất nhiều điều về đạo lý làm người ở đời. Tôi không được đi học nên không biết chữ nhưng những gì tôi học được từ các anh em thì tôi nhớ tất cả.
>>> Xem thêm: Bạn học được gì từ câu chuyện chú Minh “cô đơn” gặp nạn?
Cứ thế tôi sống chung với mọi người cho đến năm 1975, nhóm giang hồ của anh Thái gác kiếm, mỗi người về một nơi. Tôi thì chẳng có nơi nào để đi nên bám lại nơi này. Rồi nhóm khác đến, nhóm này khác với nhóm anh Thái, họ bất chấp tất cả kể cả việc buôn bán ma túy. Tôi thấy vậy không chịu được nên đã đi tố giác với chính quyền và bọn họ bị bắt gọn. Biết mình không thể ở đây nữa nên tôi lần mò về làng đại học
Tôi có 15 năm để lớn, 20 năm ở trường bắn và ở làng đại học cũng 20 năm. Cộng lại thì tôi đoán mình cũng khoảng 55 – 56 tuổi rồi. Ngẫm lại, những điều tôi được dạy từ các bật đàn anh đã giúp thiện tâm trong tôi lớn dậy. Tôi muốn làm muốn sống cho mọi người. Niềm vui, niềm hạnh phúc của mọi người cũng chính là điều tôi mong muốn. Bởi vì thế, khi chứng kiến nhiều cảnh chướng tai gai mắt tôi đã không chịu được và phải ra tay giúp đỡ mọi người.
Nguồn ảnh: Sinh Viên Plus/ Nguyễn Thế Quyền / Guufood