Anh Phạm Văn Tuyến và chị Lê Kim Dung là chủ một trung tâm xoa bóp người mù ở Hà Nội, hằng ngày anh chị vẫn miệt mài công việc của mình để trang trải cuộc sống. Chị bị khiếm thị, nên hằng ngày sẽ đảm nhận những công việc bấm huyệt cho khách và truyền nghề cho những người có hoàn cảnh giống như mình. Còn anh Tuyến thì chạy vòng ngoài lo việc thu tiền, quán xuyến các công việc ở trung tâm và thay vợ mình chăm sóc hai con nhỏ mỗi ngày.
Chị Dung chia sẻ về cuộc gặp định mệnh giữa anh Tuyến và chị: “Tôi gặp anh ấy cách đây 19 năm, khi mắt vẫn còn có thể thấy được chút ít. Đấy là sự may mắn vì đến giờ vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt anh Tuyến. Đôi mắt anh lúc nào cũng chứa nước long lanh và nụ cười mỉm hiền lành.
Cơ duyên để hai chúng tôi nên vợ chồng là đợt vào doanh trại quân đội thăm người anh từ đó cũng biết anh Phạm Văn Tuyến, sau những chia sẻ tôi và anh cũng hỏi thăm và làm quen với nhau. Sau khi xuất ngũ, anh Tuyến lại đi xuất khẩu lao động ở phương xa còn tôi vừa học chữ nổi vừa học nghề xoa bóp bấm huyệt khi anh Tuyến tỏ tình, tôi không nhận lời vì cho rằng tình yêu không bền.
Nhiều lần anh cứ nói với tôi em có quyền yêu và đón nhận tình yêu như mọi người. Anh hứa sẽ làm đôi mắt, đôi tay, đôi chân cho em suốt đời. Mãi đến cuối năm 2002 tôi mới nhận lời yêu của anh ấy. Đó là khi cầm trên tay 500 nghìn đồng tiền lương tháng đầu tiên, tôi biết mình có thể tự kiếm được tiền và không phải phụ thuộc vào người khá .
Năm 2005, anh về nước và ra mắt với gia đình, nhưng chỉ có duy nhất bố của anh là đồng ý còn mọi người đều phản đối. Lúc đó tôi không chịu đựng được áp lực nên đã chọn rời xa anh, sau khi chia tay nhau, tôi và anh loay hoay tìm những công việc của riêng mình. Sau gần một năm chúng tôi quyết định cho nhau cơ hội bất chấp sự can ngăn của gia đình. Ngày cưới, cha anh Tuyến dặn dò chúng tôi: “Các con đã quyết đến với nhau thì sau này khó khăn thế nào cũng không được bỏ cuộc”.
Sau đám cưới, chị Dung có bầu, mình anh Tuyến cáng đáng mọi việc trong gia đình, anh làm việc đến tận khuya mới trở về nhà nhưng kinh tế vẫn vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, cuộc sống hôn nhân vẫn vô cùng hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Cứ đến ngày lễ, ngày kỉ niệm là anh mua hoa tặng vợ, hai người thường xuyên đi ăn, đi cà phê. Mỗi lần đi chơi anh Tuyến luôn chuẩn bị chu đáo cho chị Dung từ trên xuống dưới. Chị Dung chia sẻ : “Hồi đầu tôi hay ra quán cắt tóc gội đầu nhờ họ trang điểm. Sau vài lần nhìn quen, tự anh ấy bảo để anh ấy làm cho”.
Sau khi sinh thêm bé nữa, cuộc sống của anh chị có thêm phần khó khăn hơn. Anh Tuyến quyết định động viên chị Dung mở một trung tâm xoa bóp bấm huyệt tại nhà vừa để có thời gian chăm sóc nhà cửa vừa để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Sau thời gian mở trung tâm xoa bóp bấm huyệt tại nhà kinh tế gia đình đã khá và ổn định hơn, bên cạnh đó cũng giúp được nhiều người có hoàn cảnh giống như chị Dung.
Anh Tuyến chia sẻ: “Không nhìn thấy nhưng cô ấy như có một giác quan khác, vẫn nấu nướng, giặt giũ, chăm con như người bình thường. Nhiều lúc cô ấy đi cầu thang nhanh đến nỗi tôi đuổi không kịp. Hai đứa con học được cách đối xử dịu dàng, tình cảm của tôi dành cho mẹ nó. Mỗi lần tôi có việc về quê, hai đứa phân công nhau lau dọn nhà, rửa bát đũa chứ không cho mẹ làm” .
Giữa cuộc sống hiện tại với nhiều cuộc tình dễ tan vỡ thì câu chuyện của anh chị quả khiến người ta thêm tin tưởng rằng tình yêu đích thực vẫn có thật trên đời.
Ảnh: Tổng hợp
Tham gia group Chuyện Sinh Viên để tìm những quán ăn phù hợp nhất với sinh viên nhé!