Lúc nhỏ, giải pháp giải quyết vấn đề của chúng ta là “Mẹ ơi” hoặc “ba ơi”! Nhưng khi lớn lên, vào đời rồi mới hiểu, không phải cái gì chúng ta cũng có thể nhờ đến mẹ, đến cha. Khi lớn, chúng ta phải học cách giải quyết mọi vấn đề xảy ra đối với mình.
Sau Trường Đại học là Trường đời
>>>> Xem thêm: Nữ sinh 17 tuổi nghẹn ngào:”Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi… để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh”
Sau khi ra trường, tôi tìm được một công việc khá phù hợp với mình, nhưng mức lương cho một sinh viên mới ra trường không hề cao. Chỉ khoảng 6-7 triệu/ tháng. Với đồng lương này, tôi chỉ đủ lo cho chính mình chứ đừng nói gì đến chuyện dư dã.
Theo quy định công ty của tôi đang làm thì một năm được tăng lương từ 15%-25% mà thôi. Một tháng làm việc vất vả nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên lương chưa cao là điều bình thường. Có những ngày, áp lực công việc làm tôi stress, tôi gọi cho mẹ tâm sự. Mẹ bảo: “Con mới ra trường, giờ là bước học tiếp theo ở trường đời của con, đồng lương đó xem như là con được phụ cấp, vừa học vừa làm để lấy thêm kinh nghiệm sau này nên cố gắng lên con nhé!”
Qua lời mẹ, tôi mới thấm thía được sự vất vả của công việc kiếm tiền không hề dễ. Trước khi đi làm, với tấm bằng giỏi trong tay, tôi còn ảo tưởng mình khi vào công ty sẽ được làm quản lý.
Nhưng không, khi kinh nghiệm tôi chưa có, cách giải quyết vấn đề cũng chưa và câu nói thầy tôi từng nói khiến tôi thức tỉnh ra “Đại học là môi trường đào tạo ra nguồn lao động có chất lượng chứ không phải đào tạo ra quản lý. Ai cũng làm quản lý thì lấy ai làm nhân viên?” .
Lúc này, tôi mới hiểu được đồng tiền không dễ kiếm tí nào. Để có thể lên được vị trí quản lý, phải mất rất nhiều thời gian để học và trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế.
Bố mẹ tôi thật sự giàu có >>>> Xem thêm: Câu chuyện bé gái chạy theo xe mẹ chạy trên đường gây xúc động mạnh cho cộng đồng mạng
Với đồng lương ít ỏi của mình, tôi tính ra phải mất gần 5-10 năm mới có thể lo cho mình dư dã một xíu chứ đừng nói gì đến việc mua nhà. Ấy thế mà bố mẹ tôi có thể tự tay mua nhà, mua xe (xe máy) và nuôi chị em tôi lớn lên ăn học đầy đủ.
Nhà tôi cũng không khá giả lắm, để có thể mua nhà, bố mẹ tôi đã phải làm lụng rất nhiều. Lúc tôi còn là sinh viên, tôi cần một chiếc xe máy để có thể tiện cho việc đi lại, thế là bố mẹ cũng. ráng gom góp mua được cho tôi trong 2-3 tháng. Sau đó, tôi cần một chiếc laptop cho môn thực hành, 2-3 tháng sau bố mẹ vẫn lo cho tôi.
Giờ đây tôi tự hỏi, sao bố mẹ mình giàu thế nhỉ! Mặc dù không phải đại gia hay nhà giàu có gì, nhưng cách mà bố mẹ tôi tích góp khiến tôi nể phục họ thật sự. Thu nhập bố mẹ tôi không cao, nhưng biết cách tiết kiệm nên có thể lo cho tôi những thứ thiết yếu trong học tập và cuộc sống.
Nhìn lại mình, lương 7 triệu, ở Sài Gòn, tiền nhà trọ, ăn uống, mua sắm, mỹ phẩm các kiểu thôi cũng đã gần hết rồi. Chi tiêu tiết kiệm lắm thì cũng dư được 1 – 1,5 triệu. Để có thể mua chiếc xe máy mà mẹ tôi mua cho tôi thì cũng phải tiết kiệm gần 20 tháng mới có thể mua được.
Nhưng không phải lúc nào tôi cũng dư 1-1,5 triệu. Có những tháng bạn bè cưới xin, tôi còn phải mượn tiền bạn để chi tiêu chờ ngày nhận lương rồi trả. Khi tôi hỏi mẹ lương bố với mẹ trung bình bao nhiêu, mẹ bảo chỉ khoảng 15 triệu mỗi người thôi. Ấy vậy mà vẫn nuôi tôi với đứa em lớn lên, cho ăn học đầy đủ. Bố mẹ tôi thật sự giàu có.
Có những khi chị em tôi bệnh nhập viện, trong 2-3 ngày phải có 10-15tr để đóng viện phí thì bố mẹ tôi cũng lo được. Mãi sau này tôi mới biết, họ đã phải hạ cái tôi của mình mà chạy vay ở khắp nơi. Nghĩ mà thương bố mẹ vô cùng.
Bố mẹ tôi thật sự tài giỏi Có lần khi tâm sự với mẹ, mẹ có nói rằng: Không phải lúc nào bố mẹ cũng dùng tiền mặt để mua đồ cho chúng tôi, đôi khi đó là sự vay mượn vật chất của các cô chú cậu mợ để lo cho chị em tôi. Có khi món nợ ấy lên đến cả trăm triệu. Nhưng rồi bố mẹ cũng vượt qua và trả dần cho họ hàng, bạn bè của bố mẹ.
Bố mẹ tôi thật sự tài giỏi khi có thể giải quyết mọi vấn đề mà gia đình gặp phải. Nào là chuyện cơm áo gạo tiền, nào là chuyện chăm sóc chị em tôi lúc chúng tôi bệnh. Nhiều khi tôi tự nghĩ, nếu mình là bố mẹ thì không biết sẽ giải quyết và vượt qua áp lực đó như thế nào.
Ấy thê mà từng việc một đều được bố mẹ giải quyết. Lúc nhỏ, trong mắt tôi bố mẹ tôi vừa giỏi, vừa có nhiều tiền nên tôi cảm thấy cuộc sống rất dễ dàng, chẳng suy nghĩ nhiều. Lớn lên rồi tôi mới hiểu được, để có thể giải quyết vấn đề tốt, họ đã phải trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống và vượt qua nó từng chút một. Để có nhiều tiền, bố mẹ đã phải làm lụng rất vất vả mới có thể lo cho chính bản thân của bố mẹ và chị em tôi.
Với tôi, bố mẹ thật giỏi và “giàu”. Tôi hi vọng một ngày nào đó, với những khó khăn, thử thách trước mắt, tôi cũng sẽ giỏi và “giàu có” như họ vậy. Không cần phải là đại gia tiền tỉ, chỉ cần có thể lo được cho cuộc sống của mình và người thân là được rồi!
>>>> Xem thêm: Thương hoàn cảnh nữ sinh xin mẹ nghỉ học để kiếm tiền cứu cha