Tuổi 23 – chính thức bắt đầu bước vào bộn bề của cuộc sống 2020-02-12 07:20:51 Hoài Phong Thành viên tại Sinh Viên Plus Hoài Phong Thành viên tại Sinh Viên Plus Tuổi 23 – chính thức bắt đầu bước vào bộn bề của cuộc sống Tuổi 23, cái tuổi của sự trưởng thành nhưng vẫn chưa đủ chững chạc như tuổi 25 Đôi khi, ta dừng lại để nhìn lại những gì đã qua của dòng chảy thời gian. Đó là quá khứ, là tiền đề cho hiện tại và tương lai. Là những kỉ niệm đẹp nhất mà tôi từng có. Tuổi 23, cái tuổi của sự trưởng thành nhưng vẫn chưa đủ chững chạc như 25. Nhưng ở tuổi này, mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ riêng về cuộc sống. Đôi lúc, tôi muốn lội ngược dòng thời gian để trở về những ngày, chạy trên con đường quê để bắt những con cá lên bờ vào những ngày mưa. Tôi nhớ da diết cái mùi khói bên bếp lửa của mẹ. Nhớ lắm những lúc dùng những cái vỏ dừa khô để un khói khắp nhà để đuổi muỗi. Nhớ những ngày bữa cơm gia đình có đầy đủ các thành viên. Cả nhà vừa ăn, vừa xem chương trình yêu thích trên tivi. Nhớ những ngày tôi xin phép qua nhà thằng bạn chơi nhưng về trể, bị chị mắng cho một trận. Và đâu đó hiện ra những hình ảnh của buổi trưa hè, dưới tán cây trước nhà, tôi có những trò chơi thú vị cũng với lũ bạn thân. Nhớ lắm những ngày cùng bạn bè rủ nhau đến trường vào mỗi sáng. Nhớ những lần không thuộc bài và những lần trốn học cúp tiết cùng lũ bạn… Và tôi nhớ tuổi thơ tôi. Hiện giờ, tôi đã đi trên con đường đời của mình được 23 năm. Liệu trong quãng đường đó, tôi đã đánh rơi những gì quý giá? Hay quá vội vàng bỏ qua những điều quan trọng nào không? Đôi lúc tôi vẫn muốn tìm lại những ngày xưa ấy. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà. Tôi tự do tung hoành với tuổi trẻ của mình mà không phải chịu sự quản lý của bất kì ai. Muốn đi đâu thì đi, về khi nào thì về, thoát khỏi sự quản lý của gia đình. Và đến nay tôi đã làm điều đó được gần 5 năm rồi. Trong 5 năm qua, tôi có những người bạn với đủ tính cách. Nhưng sau khi tốt nghiệp, rởi khỏi ghế giảng đường thì chẳng còn bao nhiêu người tôi có thể gặp. Họ lấy vợ, gã chồng, người thì du học, người làm ăn xa, người bận bịu với các dự án, những mối quan hệ khác. Nhưng cạnh đó, tôi cũng có những người anh em đi cùng mình đến giờ. Không phải máu mủ, cũng chẳng phải ruột thịt gì nhưng chúng tôi xem nhau rất thân thiết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn. Tôi có những mối tình của tuổi trẻ. Tuổi tập yêu ngây thơ và vụng dại nhưng đó giờ cũng đã là những kỉ niệm. Đó là hành trang trên con thuyền của chính tôi. Nhiều khi tôi lười. Tôi muốn trở về nhà bên gia đình để tận hưởng cuộc sống bình yên mà ngày nào mình vẫn vô tư trong đó. Nhưng mỗi lần về, tôi nhìn mọi người hàng xóm xung quanh, họ đã già đi nhiều và trong đó có cả mẹ tôi nữa. Tôi không thể nhận ra mình đã lớn nhanh và đến mức nào nhưng khi nhìn vào mẹ. Biết quỹ thời gian của mình không còn nhiều, tôi cần phải nổ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn cho những hoài bão và dự định của mình. Cuộc sống của mình thì mình phải tự đi. Không ai muốn đi trên con đường của mình đôi chân của người khác. Tôi cám ơn những người bạn luôn bên cạnh tôi, ủng hộ, hỗ trợ và cùng tôi thực hiện hoài bảo của mình. Cám ơn gia đình, đặc biệt là mẹ và chị đã ủng hộ và tin tưởng để tôi có thể thực hiện những gì mình muốn. Khi càng lớn, ta càng muốn tìm lại những khoảng mà lúc đó, ta muốn mình lớn thật nhanh. Tuổi 23, tôi đối mặt với nhiều thứ mà tôi từng nghĩ nó sẽ không khó khăn. Tuổi này, tôi không còn suy nghĩ và nhiều về tình cảm trai gái như trước. Tôi dành thời gian hơn về công việc, những định hướng để thực hiện hoài bảo của mình. Và nhất là tôi rất quan trọng thời gian về bên gia đình mặc dù thời gian về nhà rất ít. Ít tới nỗi mỗi lần về, tôi bỡ ngỡ trước những thay đổi của quê hương tôi. Tản mạng tuổi 23 của tác giả. Xem thêm tại : Sinh Viên Plus