Phía trước nhà cô Hải là đường Bùi Đình Túy. Căn nhà đã nhỏ nay càng trở nên nhỏ bé vì bị cắt bớt diện tích nhiều lần cho việc mở rộng đường. “Tôi sống ở đây đã 12 năm, khi đường còn nhỏ như con hẻm. Diện tích nhà ban đầu của tôi tại đây là hơn 30 m2, giờ chỉ còn 4 m2”, cô chia sẻ.
Trong nhà hiện có 4 người lớn và một cháu nhỏ. Tầng trệt là nơi để cả nhà ngồi nói chuyện hay ăn cơm cùng nhau. Khoảng hơn một năm nay không gian nhà đột ngột thay đổi lớn khiến ai cũng cảm thấy khó khăn trong sinh hoạt. Thật sự, cả nhà cô từ lớn đến nhỏ luôn mong muốn có nơi ở mới, rộng rãi hơn nhưng chưa có điều kiện di dời. Vì không có diện tích nên nơi ngủ được tận dụng làm góc học tập cho các cháu, mặc dù đã cơi nới thêm chiều cao của căn nhà để mở rộng không gian sống.
Nhà chật nên cũng ngộp và nóng hơn bình thường nên các bạn nhỏ thường cảm thấy mệt mỏi, nhất là buổi trưa. Những lúc đó, cô Hải thường đưa các cháu đến chơi ở trường học, công viên, hoặc ở nhờ nhà của người quen, họ hàng gần đây. Để tận dụng tối đa không gian, vách tường đã bị “biến dạng”. Đây là khu vực nhà vệ sinh ở tầng 2, diện tích chỉ vừa đủ một người lọt vào trong.
Vật dụng thiết yếu trong gia đình được nhồi nhét vào một góc vì không còn nơi để cất gọn. Điều đáng lo lắng là nhà có các cháu nhỏ nhưng nhiều thứ được treo hoặc kê cao tựa vào vách tường gây nguy hiểm. Nhiều vật dụng được xếp dày đặc ngay nơi thờ cúng của gia đình, khi thắp hương hoặc cúng rằm phải dời hết những thứ khác đi mới có chỗ. Việc này khá mất thời gian và phiền phức vì không gian chật hẹp.
Mặc dù khó khăn là thế nhưng nhiều khi nhìn các cháu đùa nghịch, cô Hải lại cảm thấy căn nhà này thật đặc biệt. “Bọn trẻ chỉ cần trèo lên cầu thang là có thể với tay chạm tới các vách tường xung quanh, nó giống như một cái ống hình lục giác siêu hẹp” , cô chia sẻ. Tuy nhà nhỏ hẹp, nhưng con đường phía trước lại thoáng rộng ra, xe cộ qua lại nhiều hơn và thuận lợi cho việc bán bánh bèo và nước giải khát. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình cô.
Quán bánh bèo của gia đình cũng “độc nhất” ở đây. Nó chỉ rộng vừa đủ chỗ kê một chiếc bàn nhỏ (nếu không lấn ra lề đường). Thỉnh thoảng có khách ghé ăn tại chỗ, còn phần lớn họ là khách quen, thấy quán chật nên chỉ mua rồi mang đi. Nếu được bố trí di dời nhà, gia đình cô sẽ chấp thuận. Tuy nhiên, vẫn phải tính toán tìm nơi ở nào để có thể kinh doanh, buôn bán có thu nhập.
Đã sống trong cái không gian chật như thế này khoảng một năm nay mọi người trong gia đình cũng dần cố quen với nếp sống và cách sinh hoạt. Tuy nhiên đây không phải là giải pháp tốt về lâu dài. Nhất là khi những đứa cháu cảu cô Hải đang lớn dần, căn nhà này sẽ không còn đủ không gian sống. Lúc đó, họ buộc phải tìm nơi ở khác.
Nguồn tham khảo: Zingnews