TP.HCM: Tương lai của những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch
Xuân Hoài Amidst so many disparities Please don't be weakness❤️ Xuân Hoài Amidst so many disparities Please don't be weakness❤️
Hậu Covid-19 tại TP.HCM đã để lại hàng trăm trẻ vị thành niên mồ côi cha, mẹ. Các em giờ đây phải trưởng thành, gồng gánh trách nhiệm chăm lo em nhỏ.
17h, sau khi chuẩn bị xong xuôi bữa tối và Trầm Ái Linh thẩn thờ đặt thức ăn lên bàn thờ cúng mẹ.
Bửa ăn của 2 mẹ con Linh hôm nay vẫn chỉ là mì gói. Cô bé 16 tuổi luôn tự tay cúng cơm cho mẹ như vậy trong mấy ngày qua.những lúc có thịt, rau hay mì, em cũng đều mời mẹ dùng.
Bên trong căn nhà cấp 4 chật hẹp rộng chừng 20 m2, trước đây là nơi ở của bà ngoại, mẹ, Linh và em gái 10 tuổi nằm sâu trong con hẻm tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Kể từ ngày mẹ mất vì Covid-19, rồi bà cũng nhiễm bệnh, mấy tháng qua Linh trở thành người quán xuyến trong nhà. Từ những việc cơm nước, giặt giũ, dạy em gái học bài, rồi còn phải nghe điện thoại từ những người chủ nợ của gia đình.
Linh đã nghỉ học để đi làm gần 3 năm qua, so với các bạn đồng trang lứa em có phần dạn dĩ hơn nhiều, và cũng quen với việc khi một tay đảm đương những việc như vậy.
Linh cúi mặt chia sẻ “Em có gửi giấy báo tử của mẹ cho chủ nợ xem và thông báo mẹ mất rồi. Em không biết sau này có bị đòi nợ tiếp hay không khi không thấy liên hệ lại”.
Đồng cảnh ngộ, em Nguyễn Lê Tuyết Nhi cũng vừa mất mẹ vì dịch bệnh. Hiện em vẫn đang theo học lớp 11 tại trường THPT Nguyễn Thị Định, trước sự việc của gia đình em cũng đã tự lên kế hoạch cho tương lai.
Nhi chia sẻ “Em quyết định chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ đi làm kiếm tiền phụ cha”.
Trong căn nhà trọ vách tôn nằm sâu trong con hẻm khúc khuỷu phường 16 (quận 8) giờ đây, Nhi và em gái 7 tuổi chỉ còn mỗi cha làm chỗ dựa. Cha em làm công việc thợ sơn lương ba cọc ba đồng nhưng ông vẫn cố gắn sẽ lo cho cả hai chị em học đến đại học. Nhưng với Nhi em không dám tin vào tương lai ấy dành cho mình.
Cô gái dáng người nhỏ bé, rơi nước mắt suy nghĩ “Em chỉ sợ không thể chăm lo được cho em gái vì có khi sau này kinh tế nhà mình còn tệ hơn bây giờ nữa. Ba thì luôn muốn em đi học nhưng nghĩ về hoàn cảnh gia đình hiện tại em chỉ nên học hết lớp 12 thôi. Em muốn nhường lại cho em gái mình có cuộc sống tốt hơn”.
Trưởng thành
Trong cuộc họp với HĐND ngày 14/9 công bố số liệu được cung cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM , hiện có khoảng 1.500 học sinh mồ côi vì Covid-19. Cụ thể hơn 490 em học tiểu học, 580 em học THCS, số còn lại là học sinh THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên.
Chuyên gia Vương Nguyễn Toàn Thiện (Đơn vị Tâm lý – Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) cho biết có thể dự doán trước được tình trạng trẻ vị thành niên mồ côi do dịch bệnh phải gánh vác trách nhiệm kinh tế gia đình, có nguy cơ đối diện việc phải nghỉ học trong bối cảnh xã hội chưa có sự trợ giúp toàn diện về mọi mặt.
Đứng ở góc độ tâm lý, “Phụ huynh hóa” trẻ em (Parentification) là điều đáng lo ngại hiện nay.
Đó là chỉ tình trạng một đứa trẻ bất đắc dĩ phải chăm sóc các nhu cầu vật chất và tinh thần cho các thành viên khác, đảm nhận thay vai trò của cha hoặc mẹ. Khi các em chịu cảnh mất đi cha, mẹ, bị bệnh tật hoặc không thể hoàn thành chức năng làm cha mẹ.
Lúc này mọi gánh nặng sẽ đè lên đôi vai của những đứa trẻ lớn tuổi hơn, có khả năng tháo vát, đảm đang hay nhạy cảm sẽ là người thay thế vị trí phụ huynh.
“Phụ huynh hóa” tồn tại 2 hình thức ở một đứa trẻ.
Đầu tiên là “Phụ huynh hóa chức năng” (Instrumental parentification), đối với chức năng này các em phải đảm nhận chăm lo hầu hết các nhu cầu vật chất của gia đình cụ thể như chăm sóc sức khỏe, làm việc nhà, kiếm tiền, quản lý kinh tế gia đình, nuôi dưỡng các em…
Lúc này, khác với những đứa trẻ cùng trang lứa khác khi có thể học tập, vui chơi và giải trí, trong khi đó những đứa trẻ này phải bươn chãi từ sớm.
Trạng thái thứ hai là “Phụ huynh hóa cảm xúc” (Motional parentification) , ở trạng thái này các em phải đáp ứng các nhu cầu tình cảm, tâm lý của các thành viên trong gia đình; luôn phải lắng nghe, chia sẻ, trấn an, hòa giải mội cảm xúc vấn đề trong gia đình.
Nếu các em làm tốt nhiệm vụ này lại vô tình trở thành điểm tựa tinh thần cho người lớn, niềm kỳ vọng của gia đình. Đối với các em đôi khi vượt quá nhận thức và kinh nghiệm sống của bản thân.
Đối với sự phát triển bình thường về mặt tâm trí của một đứa trẻ nói chung và trẻ vị thành niên nói riêng thì cả hai hình thức trên đều có tác động rất tiêu cực.
Các em bị ép để trưởng thành sớm, đánh mất tuổi thơ. Thậm chí bị tước đoạt cả những nhu cầu được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ, thay vào đó là gánh nặng về bằng trách nhiệm khi chưa phải lúc cần các em đảm nhận.
Chuyên gia cho hay “Hooper, L. M., Marotta, S. A. và Lanthier, R. P. là những nhà tâm lý học, vào năm 2008 họ đã nghiên cứu tình trạng ‘phụ huynh hóa’ trên 783 sinh viên đại học đã chứng minh những người cps nguy cơ cao trầm cảm, lo lắng là người từng trải qua tình trạng này lúc nhỏ.
Các em khi lớn lên sẽ mang theo ý thức giá trị bản thân thấp (low self-esteem), cảm giác cô đơn và trong các mối quan hệ gặp nhiều khó khăn”.
Tương lai đi về đâu
Ái Linh hiện đang làm công nhân tại một công ty sản xuất nhựa, cứ đều đặn 7h sáng, em lại bắt xe buýt đến công ty làm việc. Tại đây em có nhiệm vụ in hình lên các hộp nhựa đựng thức ăn với mức lương 170.000 đồng/ngày.
Luôn bắt gặp Linh trong chiếc áo dài tay, đầu trùm kín. Do mắc chứng xuất huyết giảm tiểu cầu khiến mái tóc em rụng gần hết vì vậy em luôn phải mặc như vậy để che đi khiếm khuyết của mình.
Bất hạnh hơn khi em có sức khỏe không tốt như người khác mang trong mình nhiều loại bệnh như da liễu và suy thận bẩm sinh.
“Cứ đều đặn mỗi tháng, em xin nghỉ hai ngày để đi khám bệnh. Cũng có nhờ có cô cậu giúp đỡ chứ tiền lương của em cũng không đủ để mua thuốc. Nhiều năm nay cha mẹ em đã ly thân, kể từ đó cha không thể hỗ trợ giúp gì cho hai chị em về kinh tế”.
Linh có người em gái tên Lê Trầm Ái Trinh (10 tuổi), hiện là học sinh lớp 5. Cô bé hiểu chuyện từ nhỏ khi thấy chị gái đi làm vất vả nhưng cũng không có thu nhập gì nhiều, có lần Trinh nói ý định muốn nghỉ học để đi làm phụ chị. Nhưng cả gia đình đều phản đối không cho phép cho cô bé làm vậy.
Linh chia sẻ “Em thương nhất là bé Trinh sợ nó nghỉ học, em muốn nó được học nhiều hơn em. Em có dự định cho Trinh về Long An để ở với ba khi thành phố cho phép đi ra các tỉnh khác. Ở dưới đó Trinh còn có thể học tập tốt hơn, chứ hiện giờ ở đây bản thân em lo còn không xong chứ huống chi là chăm lo tốt cho em gái”.
Trong khi đó Tuyết Nhi vừa gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm hỏi về thủ tục rút học bạ.
Nhi dự định sẽ cùng em gái Nguyễn Lê Tuyết Như (7 tuổi), cùng về nhà ông bà ngoại ở Bạc Liêu học tập, khi TP.HCM có thể lưu thông về các tỉnh miền Tây.
Hơn một năm qua, gia đình nhỏ 4 người của Nhi sống trong căn phòng trọ rộng khoảng 10 m2, bốn vách nhà chỉ là mái tôn dựng lên. Nhi thay mẹ đảm nhận việc nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc và ôm lấy em mỗi khi cô bé khóc.
Nhi nghẹn ngào “Em thấy mình có vất vả hơn một chút khi không còn mẹ. Nhưng vì bé Như. Em thương Như rất nhiều. Bây giờ, ước mơ lớn nhất của em là nuôi cho Như ăn học lên đến đại học. Nhiều em cũng tủi thân lắm khi nhìn bạn bè có cuộc sống sung túc hơn, còn cả ba và mẹ”.
Từ hồi mẹ mất, chị em Nhi và cha được chính quyền địa phương hỗ trợ tiền, thực phẩm. Thời điểm đó đấy được coi là nguồn sống duy nhất của gia đình em. Cô gái nhỏ hiểu chuyện luôn biết rõ hoàn cảnh của gia đình và những nỗi khó khăn cha gặp phải dù cha không bao giờ kể.
Cô bé kể “Chắc chú hiểu tình cảnh nhà em nên suốt thời gian dịch, chú chủ nhà không hề nói gì về chuyện tiền thuê trọ. Em hối hận khi không còn mẹ ở bên. Giá như khi mẹ còn sống, em sẽ chăm sóc mẹ tốt hơn. Để mẹ có thể khỏe, cả nhà em vẫn còn có nhau, chứ đâu ra nông nổi như vầy”.
Thuận Thiên (14 tuổi, phường 5, quận 8) và em trai 7 tuổi cũng rơi vào cảnh mồ côi khi mất đi cha. Cha của Thiên là lao động chính trong gia đình từ công việc tại nhà máy với mức lương vài triệu đồng. Mẹ cậu ban ngày ở nhà lo việc cơm nước, chăm lo 2 con học hành, đến tối làm phụ việc rửa bát ở tiệm cơm gần nhà.
Kể từ sau khi cha qua đời vì Covid-19, nhờ có sự hỗ trợ từ địa phương mà cả gia đình cậu mới đủ thực phẩm, trợ cấp sống qua ngày.
Từ hồi cha mất mọi gánh nặng dồn vào mẹ trong giãn cách xã hội kéo dài không thể kiếm việc làm được, dù còn nhỏ nhưng Thiên hiểu được hoàn cảnh gia đình rất khốn khó.
“Nhưng em chưa bao giờ có ý định bỏ học. Em nghĩ chỉ có học tập giỏi thì sau này mới có thể giúp đỡ mẹ và em trai tốt hơn”.
Ngoài thời gian học tập, em giúp mẹ làm việc nhà, thay cha động viên mẹ và em trai. Thiên chỉ sợ rằng cậu và em sẽ không đủ điều kiện để học tập đến cùng khi kinh tế gia đình mình kém hơn nữa.
Cậu chia sẻ “Em muốn cho em trai mình được đi học đại học nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Vì ngày trước ba mẹ có căn dặn chỉ có việc học mới có thể giúp thoát nghèo”.
Kém may mắn hơn khi Trần Thị Ngọc Tuyền (18 tuổi, phường An Lạc A, quận Bình Tân) và em trai Trần Khoa Đăng Trường (10 tuổi) mất cả cha lẫn mẹ.
Khi cả hai cùng qua đời vì Covid-19, chỉ cách nhau một ngày. Mẹ Tuyền mất trước mặt hai chị em.
Em vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau và sự ám ảnh quá lớn “Ngày 4/8, lúc đó em trai em lay gọi mà mẹ không trả lời nữa. Em gọi bác sĩ đến kiểm tra nhưng mẹ đã mất rồi. Em thật sự rất sốc, em cầm tay mẹ lạnh lắm và em chỉ biết khóc thôi”.
Căn nhà một trệt, một lầu rộng chưa đầy 20 m2, từng là tổ ấm của cả nhà, giờ trở nên lạnh lẽo với đồ dạc, sách vở, đồ dùng ngổn ngang.
Gia đình hai chị em vốn đã khó khăn. Cha mẹ cũng có tuổi, 4 người chỉ sống nhờ tiền lương hưu nhà giáo hàng tháng vài triệu đồng của mẹ và tiền công sửa xe của cha.
Từ năm lớp 9 Tuyền đã xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ.
Tuyền kể “Hồi trước em làm trong nhà máy sản xuất quai đeo cặp sách học sinh, với mức lương 150.000 đồng/ngày. Nhưng em mất việc từ khi dịch bùng phát đến bây giờ”.
Chính quyền địa phương cùng mạnh thường quân tặng số tiền gần 20 triệu đồng hỗ trợ cho hai chị em Tuyền, Trường. Tuyền được hỗ trợ học tập tham gia khóa học làm diễn viên, riêng Trường được hỗ trợ tài chính để học đến bậc đại học.
Tuyền tâm sự “Tạm thời, em sẽ phải gửi Trường sang nhà người anh cùng cha khác mẹ nhờ nuôi dưỡng. Chứ hiện giờ em còn phải đi học, không có đủ tiền cũng như thời gian để chăm lo cho Trường. Sau khi học xong, em sẽ đón Trường về ở cùng mình, hai chị em sẽ chăm sóc và nương tựa vào nhau”.