Đủ thứ khiến những tân cử nhân đau đầu và hoài nghi về những công sức mình đã bỏ ra trong suốt 4 năm học tập để nhận lại tấm bằng đại học mà nhiều người xem là danh giá. Và chính ở giai đoạn này, nhiều người mới thực sự tìm ra lối đi đúng đắn cho bản thân, chẳng hạn như câu chuyện của một cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM chia sẻ trên trang confession của trường:
Chào mọi người, mình là nữ K41. Tốt nghiệp hơn năm rồi mọi người có cảm thấy hạnh phúc với công việc hiện tại của mình không? Bạn bè xung quanh mình có đứa đúng ngành, có đứa thì không, có đứa tìm được đam mê, có đứa chẳng biết làm gì.
Có nhỏ bạn là sale, thấy nó vất vả quá mà hoặc là không có kinh nghiệm hoặc không có duyên với nghề hay sao mà hoa hồng ít lắm, thu nhập cũng không bao nhiêu. Cũng có đứa được làm đúng chuyên ngành rồi chợt nhận ra, mọi chuyện không như mơ và vẫn đang đấu tranh có nên chuyển ngành, à mà chuyển ngành gì thì nó không biết nữa.
Tất nhiên, cũng có đứa đang vui với job như mơ. Còn mình, mình làm trái ngành, ừ thì cũng tốn kha khá thời gian để học và quen với việc mới.
Lý do mình làm trái ngành là vì mình học không giỏi. Mà lý do mình bao biện cho việc học “không giỏi” là mình không hợp với chuyên ngành mình chọn, chứ hồi xưa cũng lớp chọn trường chuyên, chứ sao vào được này,… Làm một thời gian thì công việc đã ổn, lương ổn, cũng không phải cái gì cũng không biết như mới vào nữa.
Nhưng mà mình thấy sao đời mình nhạt nhẽo quá. Sáng đi làm 8 tiếng, rồi đi về, ăn cơm, nghỉ ngủ. Cơ bản là như vậy hết ngày này đến ngày khác.
Thời gian ở công ty cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy, vì công việc này, thật lòng, mình làm vì tiền, vì xung quanh ai cũng có job, chứ không hề đam mê. Cũng 23, 24 tuổi rồi mà đến bản thân mình cũng không biết mình thích gì, cứ như mấy con robot vậy, đến tuổi đi học, học xong đi làm, không lẽ cả đời mình như vậy luôn sao.
Mình nghỉ việc. Gia đình mình phát cáu vì tính tình kỳ lạ của mình, tốt nghiệp xong làm job đúng ngành được 2 tháng thì nghỉ, xong làm ngành khác, lại nghỉ. Nhưng hôm mình bàn giao xong bữa cuối ở công ty mình thật sự cảm thấy rất vui. Sau đó gần một tháng trời ở nhà mình mới quyết định để bản thân sống theo bản năng nhất, và rồi đúng như vậy, mình quay về với những sở thích mà từ lâu mình đã quên.
Mình quay lại làm bánh, hồi cấp 3 mình mê lắm, nhưng mẹ nói chẳng lẽ không thi đại học mà đi làm bánh bán? lên Sài Gòn thì nhà trọ cũng không đủ dụng cụ, cộng thêm chi phí nguyên liệu cao nên dần dần mình cũng quên mất, rảnh rỗi thì tô tranh, thậm chí là thêu thùa. Mình chợt nhận ra mình rất hạnh phúc với những thứ vụn vặt này.
Rồi mình về quê, nhà mình ở quê là mặt bằng tỉnh lộ, nên mình đã tận dụng mở một tiệm bánh nhỏ xíu, rồi bán thêm trên mạng, mới bắt đầu, thu nhập chẳng bao nhiêu, thấp hơn lương văn phòng nhiều, nhưng mình cảm thấy vui, mà hơn nữa là thanh thản. Có thể nhiều người nói mình không có chí lớn, ừ mình là vậy. Mình thích cái cuộc sống ở quê hơn là cái bộn bề của Sài Gòn. Hồi dọn đồ, trả trọ về quê, mình thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu ba mẹ mình phản đối, hàng xóm thì dị nghị nhưng bây giờ mọi thứ ổn hơn rồi, mình bắt đầu cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc với công việc hiện tại.
Mấy năm sống ở Sài Gòn mình học được nhiều thứ, gặp được nhiều người, tất cả trải nghiệm đó mới làm mình đủ dũng cảm cho quyết định hôm nay, nên mình không cho rằng đó là vô ích. Trong lúc canh nhiệt cho lò thì mình viết mấy điều này, mình chỉ hy vọng dù ước mơ của bạn là bay cao với những điều lớn lao, hay hạnh phúc với những thứ nhỏ bé, đều đáng được trân trọng và quan trọng hơn hết, những người có đam mê, có ước mơ, đã hạnh phúc hơn rất nhiều người. Còn ai từng giống mình, đi theo đúng công thức của một cuộc đời khuôn mẫu, chúc các bạn mau tìm được chính bản thân.
Ngay sau khi câu chuyện này xuất hiện trên MXH ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM, rất nhiều người bị thu hút bởi những vấn đề thực tế mà cô bạn này đưa ra
Bạn H.T.R chia sẻ: “ Cố gắng lên sư muội! Biết đâu 1 ngày em sẽ thành bà chủ lò bánh bò thốt nốt lớn nhất tỉnh thì sao? Thật sự em rất dũng cảm, bỏ ngoài tai cái mác mà xã hội này gắn cho một sinh viên tốt nghiệp để theo đuổi cái mình thích. Làm cái gì ra tiền mà vui với nó thì còn gì hạnh phúc hơn. Sư huynh đồng cảm với em!”
Bạn H.T đồng cảm: “Đọc xong bài này, tự nhiên mình lại thấy hạnh phúc. Từ suy nghĩ đến lúc thực sự hành động nó rất dài. Và bản thân mình vẫn chưa làm được. Mong cuộc sống sau này của bạn lúc nào cũng vui vẻ như vậy!”
Nickname Nắng bình luận: “Đọc được những dòng này của bạn, cảm giác như đọc được nỗi lòng của rất nhiều người bạn của mình và kể cả chính mính. K41 tốt nghiệp đến nay cũng được 01 năm rồi, 1 năm qua là cả những thử thách và thay đổi, cuộc sống đi làm không giống như thời đại học. Mình cũng như bạn, cũng có lúc hoài nghi về việc mình có đang đi đúng hướng không, có thực sự tìm được đam mê trong công việc không và mình biết hầu hết bạn bè mình đều như vậy. Nhưng mỗi người có một giới hạn tự đặt ra.
Phó tổng công ty mình từng có một câu nói khiến cho mình kiên trì hơn mỗi khi mình có ý định từ bỏ, bà ấy nói ” Không chấp nhận những lý do nói không phù hợp công việc khi chưa làm tới 01 năm “. Tất nhiên mỗi ngành, mỗi công ty có một tình huống, một trải nghiệm riêng…. Mình tin bất kể khóa nào, ngành nào… khi ra trường những năm đầu để xác định được mình nên đi theo hướng nào, mình nên theo đuổi điều gì là rất khó.
Ngày trước mình đi phỏng vấn, câu mình được hỏi nhiều nhất là dự định tương lai đối với công việc của em là gì, chính xác gọi la “career path”. Hồi đó thi mình còn nói là ngắn hạn là gi, dài hạn ra sao… Nhưng sau này minh đều nói thẳng với nhà tuyển dụng rằng thật khó để bảo một người trẻ nói về chuyện tương lai. Mà theo như trong sách Tài Chính Doanh Nghiệp có một câu mình nhớ mãi “Tương lai mang một hàm niệm không chắc chắn “. Vậy nên cách tốt nhất để biết mình hợp và muốn gì đó là thử và thử, chỉ có vậy ta mới tìm được đam mê.
Dù sao mình cũng chúc mừng bạn, vì ít nhất bây giờ bạn đã tìm được bình yên trong chính tâm hồn mình, đam mê trong chính công việc của mình. Mình luôn tin miễn bạn có nước đi cụ thể cho từng giai đoạn, bạn sẽ không bao giờ lạc lối và thất vọng về bản thân”.