Những đứa trẻ ngày nào còn ăn từng thìa cháo được ẵm bồng nâng niu, hát à ơi trong từng giấc ngủ bẫng một cái đã đến cái tuổi tự lập và phải rời xa gia đình lên thành phố học. Sẽ có nhiều em hoang mang và chưa tưởng tượng được khi không có ba mẹ ở bên thì sẽ như thế nào, cuộc sống ngoài kia có thật sự đáng sợ như những câu chuyện mà những anh chị lớn đã truyền tai nhau?
Nhưng để lớn và trưởng thành hơn thì các bạn hãy giống như những con sâu tìm cách thoát khỏi chiếc kén của mình và trở thành một chú bướm sặc sỡ. Dù có vui hay chán nản thì đừng bao giờ xem nhẹ việc học, phải thật chăm chỉ và siêng năng đến lớp, cố gắng vượt qua các kỳ thi. Hãy mạnh mẽ đối diện với những khó khăn và đừng lo lắng gì vì phía sau luôn có sự hỗ trợ của ba mẹ. Họ sẽ dõi theo bước đường thành công và sự trưởng thành của bạn mỗi ngày.
Ba mẹ đã cực khổ làm lụng vất vả hơn 18 năm để các bạn có ngày hôm nay, họ đã dành dụm những đồng tiền từ nhỏ nhất để bạn có đủ chi phí khi bước vào Đại học. Da của ba đã rám nắng tự bao giờ, đôi chân của mẹ thì nứt nẻ chẳng còn như tuổi đôi mươi nữa. Vì thế hãy cố gắng mà học tập, sau này hãy sống khác với ba mẹ hãy trở nên tươi đẹp và xán lạn hơn bằng cách học thật giỏi bạn nhé.
Lên thành phố rồi, bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều thứ xa hoa, phù phiếm đủ thứ đèn điện sẽ làm bạn choáng ngợp. Nhưng rồi chỉ vài tuần thôi bạn lại quen cảm giác ấy ngay thôi, bạn sẽ cảm thấy thích nghe những âm thanh xe cộ, nhìn những thứ đèn chớp tắt đủ màu sắc rồi sau đó bạn sẽ không còn nhớ những khoảng lặng, những âm thanh cóc nhái khi đêm về ở dưới quê nữa đâu. Nhưng bạn ơi, đừng vì những thứ xa hoa, phù phiếm ấy mà quên đi gia đình bạn nhé. Khi một người con xa nhà, ba mẹ là người ngong chóng các bạn nhất. Không nhất thiết ngày nào cũng phải gọi về cho ba mẹ, nhưng hãy tỏ ra bạn là người quan tâm đến họ. Có thể chỉ là một cuộc gọi vài phút để báo tình hình, sức khoẻ hay hỏi tham ba mẹ ăn uống ra sao cũng đủ để làm họ vui lòng rồi đấy.
Thành phố là nơi để bạn có thể phát triển sự nghiệp, nhưng đừng vì một chút hào nhoáng hay danh vọng nhất thời mà đánh mất đi bản thân của mình. Ba mẹ nào chẳng muốn con mình thành công và có một sự nghiệp ổn định. Nhưng đừng quên những gì ba mẹ đã nhọc công nuôi dưỡng và dạy bạn những điều hay lẽ phải suốt 18 năm trời. Hãy luôn tỉnh táo và biết mình nên làm gì bạn nhé.
Hãy biết tiết kiệm đồng tiền, vì tiêu thì dễ nhưng kiếm lại thì rất là khó. Hãy biết giá trị của đồng tiền vì kiếm được đồng tiền bạn sẽ phải bỏ ra sức lao động rất lớn để có được nó. Thử tìm một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống bạn sẽ hiểu vì sao ba mẹ đôi lúc hay càm ràm vì tính hoang phí của mình.
Ở nhà có thể bạn là cả thế giới của ba mẹ, nhưng khi ra ngoài xã hội bạn chỉ là một hạt cát trong xa mạc mà thôi. Quen với việc được nuông chiều, nên sẽ có khá nhiều bạn sẽ bỡ ngỡ với việc sống tự lập, từ bây giờ hãy tập tính tự lập bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất như quét nhà, rửa bát đừng nghĩ mọi người xung quanh sẽ đối đãi tốt với bạn như gia đình.
Sẽ có nhiều lúc việc học hay việc ngoài xã hội sẽ khiến bạn mệt mỏi và chán nản, nhưng đừng quên nhà và gia đình là nơi ấp áp nhất để bạn trở về. Thế nên, nếu tâm trạng không tốt thì bố mẹ vẫn ở đây, chờ bạn trở về!