Kể từ khi công ty đóng cửa, chị Như Ý quyết định đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ lấy mẫu và xét nghiệm nhanh Covid-19 tại cộng đồng.
Một tháng nay, chị xin vào một bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn Q.10 để giúp đỡ các bệnh nhân không thể tự chăm sóc bản thân.
Chị chia sẻ: “Ở nhà xem các clip lực lượng tuyến đầu chống dịch vất vả, mình đã bật khóc vì thấy bản thân vô dụng quá. Không muốn ngồi yên nhìn thành phố bị như vậy nữa nên mình quyết đi hỗ trợ cho bằng được”.
Chị Như Ý bắt đầu làm việc từ 7 giờ và kết thúc vào 18 giờ với những công việc quen thuộc như bón cháo, gội đầu, thay tã, tắm khô, vỗ lưng, làm móng và dọn dẹp quần áo, thay ga trải giường.
Thỉnh thoảng chị lại trở thành thợ cắt tóc mà khách hàng không ai khác chính là các F0. “Tôi nhớ lại cách cầm kéo, dùng tông đơ của thợ cắt tóc cho con trai rồi bắt chước. Vui nhất là lúc cắt xong cho một chú, mọi người ở đó liền đùa rằng trông chú trẻ ra 10 tuổi, khỏi bệnh về nhà vợ không nhận ra luôn”, chị Như Ý cười nói.
Có ngày vui thì cũng phải có những ngày thật buồn. Chẳng hạn như hôm trước vừa cho một nam bệnh nhân ăn xong thì chẳng may người này trở nặng, hôn mê và phải nằm hồi sức tích cực.
Dù vậy, đều đặn mỗi ngày, chị lại tranh thủ đến phòng bệnh để trò chuyện mong sao có thể dùng năng lượng của mình giúp ông chiến thắng Covid-19.
Với những F0 nằm trên giường lâu, chị giúp họ lau người thường xuyên để tránh lở loét. Chị bộc bạch “Chính nụ cười, lời cảm ơn của các bệnh nhân được xuất viện đã đem đến cho mình niềm hạnh phúc cũng như động lực để tiếp tục với công việc này”.
Coi nhau như người nhà
Khi được hỏi: “Chị có lo sợ khi tiếp xúc gần với F0 mỗi ngày không?”, chị Như Ý nhẹ nhàng đáp: “Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu nhiễm bệnh thì trước tiên phải bình tĩnh, còn khỏe thì vẫn ở lại để chăm sóc cho những người yếu hơn”.
Dù vóc dáng nhỏ nhắn đôi khi gây khó khăn cho nữ tình nguyện viên trong quá trình thay tã, dìu bệnh nhân đi vệ sinh.
“Mấy ngày đầu thì đau lưng nhưng giờ đã quen. Đặt mình vào vị trí bệnh nhân, nằm một chỗ cũng thải ra những chất như vậy nên không có gì phải ngại hết. Mình coi họ như người thân và cố gắng chăm sóc chu đáo nhất có thể”, chị nói.