Tạm biệt bệnh viện dã chiến và không bao giờ hẹn gặp lại
Xuân Hoài Amidst so many disparities Please don't be weakness❤️ Xuân Hoài Amidst so many disparities Please don't be weakness❤️![](https://sinhvienplus.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/2323281430pm_0ef8e07a_c19af2bf31.jpg)
Các tình nguyện viên sau nhiều tháng tham gia chống dịch, nay đã phải tạm biệt trở về nhà, nhưng những ngày tháng này mang cho họ nhiều cảm xúc, kỷ niệm ý nghĩa nhất trong đời.
Kỷ niệm không bao giờ quên
Tình nguyện viên Lưu Hải Phong, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ ngày 8/10 là ngày cuối cùng được sát cánh với những đồng đội tham gia chống dịch Covid-19. Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã đến ngày mọi người bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường.
Kể từ đầu tháng 6, anh đã tham gia tình nguyện khi thấy sự vất vả của các y bác sĩ, mong muốn đóng góp chút sức trẻ đi chống dịch. Lúc đầu anh được giao nhiệm vụ hỗ trợ cấp phát lương thực cho người dân tại điểm nóng Q.Gò Vấp, .
Được một thời gian thì nam tình nguyện viên chuyển tiếp đến Trạm y tế P.Tân Tạo A (Q.Bình Tân) hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, chuyển viện F0 đến khu cách ly hay bệnh viện, và giúp giao hài cốt người mất vì Covid-19.
Phong chia sẻ “Điều khiến tôi cảm động nhất chính là tình cảm của đội ngũ y tế và đồng nghiệp. Nhớ cảm giác đêm ăn chung, ngủ cùng, có khi thức trắng đêm làm hồ sơ chuyển viện, cùng nhau hỗ trợ trong công tác cấp cứu lâm sàng, dù có đôi lúc mệt mỏi sau nguyên đêm không ngủ nhưng đến sáng ai khí thế vào trận.
Tôi đau lòng nhất là khi thấy cảm xúc của người dân trong những lần tham gia giao hài cốt người mất vì Covid-19 cho thân nhân. Nhìn thấy những điều như vậy tôi lại càng phải trân trọng bản thân, gia đình mình nhiều hơn”.
Phong được tặng bằng khen, kết thúc chuỗi ngày tình nguyện đáng nhớ trong cuộc đời bắt đầu trở về địa phương nơi mình sống. Cảm xúc của anh bây giờ thật khó tả, sau những tháng ngày sát cánh cùng những người đồng đội ở bên cạnh khiến anh cảm thấy thật thiếu vắng.
Chào tạm biệt bệnh viện dã chiến số 4
Nguyễn Hồng Kỳ (35 tuổi, tình nguyện viên tại bệnh viện dã chiến số 4, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) với đôi lời ảm xúc sau 50 ngày làm tình nguyện tại bệnh viện dã chiến số 4 được anh bày tỏ trên trang cá nhân. 8/10 ngày cuối cùng Kỳ cùng làm việc với với các y bác sĩ.
Kỳ chia sẻ “Không còn ca nặng phòng hồi sức cấp cứu còn lại cũng đóng cửa, để tiếp nhận các ca cách ly và cần thở oxy nhẹ nên bệnh viện dã chiến vẫn tiếp tục duy trì.
Chẳng còn gì vui hơn trước những dấu hiệu rất tích cực này. Ước mơ ngày mới tham gia chỉ mong phòng hồi sức cấp cứu này sớm đóng cửa và giờ cũng đã thành hiện thật”.
Giờ đây nơi đây chỉ còn là những kỷ niệm, những trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ, trong đó có lẫn cả niềm vui, nỗi buồn và sự vất vả.
Khi thấy bệnh nhân hồi phục được xuất viện là một niềm vui, nhưng đâu đó vẫn có những nỗi buồn khi phải chứng kiến những người được anh chăm sóc qua đời vì Covid-19.
Nhớ lắm những bữa cơm dã chiến, những giấc ngủ vội, những chiếc giường bệnh. Và còn rất nhiều kỷ niệm với các cán bộ y tế ở bệnh viện dã chiến.
Một nỗi buồn khó tả khi hôm nay là ngày cuối cùng phải từ biệt các y bác sĩ rồi rời khỏi bệnh viện dã chiến. Dù vậy cũng không muốn có ngày “gặp” lại bệnh viện dã chiến. Cuối cùng, anh mong tất cả sẽ luôn khỏe mạnh và hy vọng những bệnh nhân Covid-19 còn lại sớm trở về với gia đình.