Sinh viên đi ở trọ: buồn vui, may rủi như thế nào cũng không thiếu.

Đời sinh viên là một trong những khoảng thời gian tự do nhất của cuộc đời mỗi người. Bởi đó là lúc bạn phải chính thức tạm biệt những buổi họp phụ huynh căng thẳng, là khi điểm số không còn bị gửi tận tay bố mẹ và cũng là thời điểm bạn trở nên lớn hơn một chút trong mắt gia đình.

Tùy thuộc vào điều kiện của gia đình và bản thân, mỗi sinh viên khi được hỏi về cuộc sống ở nhà trọ đều cười nói rằng có “kể khổ cả ngày cũng chưa hết”.

May rủi thế nào mà ông trời thường cứ xếp cho phòng của đứa gọn gàng ở cùng một đứa bừa bộn. Chịu sao nổi khi vừa dọn xong lại có kẻ khác bày ngay ra như thế? Không biết tôi đã tạo nghiệp gì vậy trời ??? Nhìn nó thật sự muốn đá nó ngay ra khỏi phòng vậy! Ức chế kinh khủng! Nói nó như nào thì nó cũng đã thành thói quen rồi, không thể thay đổi được.


Ở trọ còn đối mặt với việc mất đồ, đặc biệt là đồ dùng của bản thân. Nhưng tưởng chỉ có quần áo đẹp mới bị đánh cắp. Thế mà lại số nhọ tới mức đồ lót cũng không cánh mà bay đi như thế! Thật là tức chết đi được mà! Nó cướp để làm cái gì vậy? 


Uống trà sữa ké thì cũng thích đấy nhưng đừng tạo ra phiền phức gì thêm nhé! Bạn cùng phòng có người yêu thỉnh thoảng cũng hay được ké đồ ăn được xíu ê, cơ mà nghĩ lại mình cũng tủi thân ghê gớm, 20 tuổi đầu rồi mà còn không một mảnh tình vắt vai. Cơ mà do bản thân quá kén chọn, người thích mình mình không thích, người mình thích lại không thèm thích mình như vậy. Thanh xuân thật đáng mà! Mệt ghê!!! 


Lại nhắc đến vấn đề này, khi bạn cùng phòng có người yêu là suốt ngày nhắn tin, gọi điện nghe tức điên mà! Thật là không thèm để ý đến mấy đứa FA tụi tui. 

Ngày nào nó cũng facetime xưng anh anh em em, vợ vợ chồng chồng ngọt xớt trước mặt mình, cảm giác vừa gato vừa cáu không chịu nổi. Trách ai bây giờ, trách mình không chịu yêu thôi.


Tiền bạc sòng phẳng- bạn bè phải vậy. Ăn chung cũng phải chia đôi vì đâu có tiền nhiều mà bao luôn bạn. Cái gì nó cho mình thì mình xin, không cho thì nhìn nó ăn thôi. Mình muốn ăn thì tự đi mà mua. Bạn cho mình mình cũng phải cho lại mới công bằng mới không làm mất tình bạn đôi bên. 


Cô chú chủ nhà ngày nào cũng như hài kịch, cãi nhau như cơm bữa đến nỗi nghe nhiều cũng quen tai. Vừa cãi nhau tanh bành thì vài phút sau lại làm hoà như chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra. Nghe lâu thì lại thành quen, không có cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì. Không có không chịu được vậy. Cuộc sống thật kì lạ mà ! 


Nỗi khổ nhất là mất điện, cắt nước, rồi bây giờ biết sống kiểu gì đây! Khổ lắm là đi tắm nhờ nơi nào thân quen có điện có nước vậy. Mà nhiều rồi cũng ngại, không thể chịu được mới mặt dày đi nhờ. Mùa đông còn đỡ bao nhiêu chứ hè đến thì có mà sấp mặt vì ở trọ nóng nắng ghê gớm, điện nước không có thì ? 


Con trai còn đỡ chứ tụi con gái tóc thì dài mà rụng thì cả một mớ rồi nó lại vứt linh tinh khắp nơi. Trông sợ khiếp! Ở trọ còn một nỗi lo là dùng chung phòng tắm hay WC khi phải đợi người này người khác. Thật bất tiện cho mỗi người khi đang bận việc cá nhân. Vậy nên làm gì cũng nên nghĩ đến mọi người một chút, nhanh gọn lẹ còn để người khác dùng nữa. 


Xa nhà, mỗi khi bị ốm được bạn nữ phòng kế bên nấu cháo cho ăn mà tiếc ghê, cơ mà bạn là hoa có chủ rồi. May mắn ghê ấy!!! Hơn nhiều người là ốm tự lo cho mình không nổi nữa, uống thuốc, mua đồ ăn cũng không có ai lo cho. Tủi thân quá đê! 


Mỗi khi có đồ ăn ngon là được ké bởi bá chủ nhà cho đồ ăn cơ mà may mắn mới gặp bác chủ nhà hiền lành, thương sinh viên ở trọ thôi nhé! 


Luôn miệng nói giảm cân mà khi  nhìn thấy đồ ăn cứ ăn nhiều vậy thì đừng trách cái miệng hại cái thân nhé!_

Bạn sẽ chẳng thể giảm cân thành công khi mà một ngày đủ 3 bữa cơm dẻo canh ngọt. 

Quỳnh Phương Trịnh

Nguồn Kênh 14

 

 

 

 

 

 

 

 

scroll to top