Một ngày mới lại bắt đầu, tôi rời khỏi chiếc giường thân quen để chuẩn bị cảm nhận những điều mới mẻ. Mở toang ô cửa nhỏ, ánh mặt trời đã nhẹ nhàng khẽ rơi tự lúc nào. Từng sợi nắng hắt lên những bức tường rêu phong cũ kĩ, chiếu rọi vào căn gác cũ bạc màu tháng năm của tôi. Ngoài đường, dòng người bắt đầu lao đi trong sự bận rộn thường ngày khiến bản thân tôi cũng muốn chạy theo những nhộn nhịp ngoài kia. Chỉ cần xoay mình, tôi dễ dàng nhìn thấy những vẻ ban sơ của ngày mới. Những cơn gió sớm len lỏi qua những tán lá xanh bỏ lại đó là những xao động nhẹ nhàng. Rồi những giọt sương ban mai long lanh trên tán lá hệt như những hạt ngọc tinh khôi. Một vẻ thuần khiết đến nhẹ nhàng, bản thân tôi cũng cảm thấy tự tại yên bình giữa những ngày nhộn nhịp.
Tôi chỉ là một cậu sinh viên tỉnh lẻ bôn ba ở Sài Gòn được ba năm hơn. Trong mắt tôi, Sài Gòn đẹp và dịu dàng lắm, Sài Gòn là chốn về của những yêu thương. Nơi đây đâu chỉ đơn giản là những ồn ào chen chúc. Trải qua tháng tháng ngày ngày, vùng đất xa lạ này như hòa vào trong mỗi con người, hòa tan giữa những nhịp thở xô bồ huyên náo. Đôi khi tôi tự hỏi, bình yên ở đâu giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Thật ra, bình yên đơn giản lắm. Chỉ cần một ngày thức giấc, ta nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh biếc, tự bản thân ôm trọn hết được cái ấm áp của ngày mới. Khi chiếc kim đồng hồ gõ nhịp nửa đêm, ta nhận mình có một nơi trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Hay một nơi góc quán quen thường nhật, thi thoảng nhâm nhi một tách cà phê nóng cùng với một vài quyển sách ta yêu. Nhìn cái hơi nóng bốc lên lơ lửng nhẹ nhàng, ta như thả trôi hồn mình vào những nhịp lửng kia. Chốc chốc hương cà phê rang xay xộc vào mũi mang lại một cảm giác nhẹ nhàng tự tại. Có những ngày, tôi chọn cho mình những chuyến đi không xa xôi quá đỗi. Cảm giác nhìn vạn vật Sài Gòn lướt qua trong mắt mình, tôi như tan ra giữa dòng đời phố thị, quyện mình vào từng con đường ngõ hẻm.
Một ngày mới lại bắt đầu, tôi rời khỏi chiếc giường thân quen để chuẩn bị cảm nhận những điều mới mẻ. Mở toang ô cửa nhỏ, ánh mặt trời đã nhẹ nhàng khẽ rơi tự lúc nào. Từng sợi nắng hắt lên những bức tường rêu phong cũ kĩ, chiếu rọi vào căn gác cũ bạc màu tháng năm của tôi. Ngoài đường, dòng người bắt đầu lao đi trong sự bận rộn thường ngày khiến bản thân tôi cũng muốn chạy theo những nhộn nhịp ngoài kia. Chỉ cần xoay mình, tôi dễ dàng nhìn thấy những vẻ ban sơ của ngày mới. Những cơn gió sớm len lỏi qua những tán lá xanh bỏ lại đó là những xao động nhẹ nhàng. Rồi những giọt sương ban mai long lanh trên tán lá hệt như những hạt ngọc tinh khôi. Một vẻ thuần khiết đến nhẹ nhàng, bản thân tôi cũng cảm thấy tự tại yên bình giữa những ngày nhộn nhịp. Tôi chỉ là một cậu sinh viên tỉnh lẻ bôn ba ở Sài Gòn được hai năm hơn. Trong mắt tôi, Sài Gòn đẹp và dịu dàng lắm, Sài Gòn là chốn về của những yêu thương. Nơi đây đâu chỉ đơn giản là những ồn ào chen chúc. Trải qua tháng tháng ngày ngày, vùng đất xa lạ này như hòa vào trong mỗi con người, hòa tan giữa những nhịp thở xô bồ huyên náo.
Đôi khi tôi tự hỏi, bình yên ở đâu giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Thật ra, bình yên đơn giản lắm. Chỉ cần một ngày thức giấc, ta nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh biếc, tự bản thân ôm trọn hết được cái ấm áp của ngày mới. Khi chiếc kim đồng hồ gõ nhịp nửa đêm, ta nhận mình có một nơi trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Hay một nơi góc quán quen thường nhật, thi thoảng nhâm nhi một tách cà phê nóng cùng với một vài quyển sách ta yêu. Nhìn cái hơi nóng bốc lên lơ lửng nhẹ nhàng, ta như thả trôi hồn mình vào những nhịp lửng kia. Chốc chốc hương cà phê rang xay xộc vào mũi mang lại một cảm giác nhẹ nhàng tự tại. Có những ngày, tôi chọn cho mình những chuyến đi không xa xôi quá đỗi. Cảm giác nhìn vạn vật Sài Gòn lướt qua trong mắt mình, tôi như tan ra giữa dòng đời phố thị, quyện mình vào từng con đường ngõ hẻm. Nhưng Sài Gòn lạ lắm, liệu có mấy ai hiểu hết được Sài Gòn. Nắng đó rồi mưa đó, Sài Gòn như một đứa con nít làm nũng với những người gắn bó cùng nó. Có những ngày nắng cháy da cháy thịt, Sài Gòn giận dỗi mặc cho dòng người đang tất bật mưu sinh. Sài Gòn trút hết cơn hờn giận của bản thân, bỏ mặc hết thảy những gì xung quanh nó. Rồi đôi khi Sài Gòn lại nũng nịu trút hết những giọt mưa xuống mọi phố phường. Sài Gòn như hả hê sau những ngày tự mình oi bức. Mưa rả rích trên những con đường, thấm đẫm trên lưng những người đang chạy trốn cơn mưa. Mưa ướt luôn đôi vai nhỏ bé của những cô cậu học trò, ướt cả những nỗi niềm riêng tư. Ừ thì ai cũng có cho mình những nỗi nhớ. Là mưa khơi gợi nỗi nhớ hay vốn dĩ nỗi nhớ ấy chất chứa quá nhiều, chỉ chờ đúng lúc thích hợp, nó sẽ nhanh chóng cuộn trào, mang ta đi về những hoài ức. Mưa làm ta nhớ ai hay nỗi nhớ đã tồn tại sẵn rồi. Là ta nhớ người hay nhớ từng kỉ niệm. Ở đâu đó ngoài kia, những hạt mưa cứ thi nhau tuôn rơi, mặc cho ta đang chật vật với nỗi nhớ trong lòng. Người ở một nơi nào đó có biết chăng lòng ta đang bão giông hệt như Sài Gòn lúc này, cứ muốn trút hết mọi thứ để bản thân thật nhẹ nhàng.
Ai cũng bảo Sài Gòn rộng lớn, gặp được nhau thì gọi là duyên. Người cứ hay đổ lỗi cho mưa, mưa khiến con người ta ngăn cách. Mưa chỉ khiến người ta cách trở chứ mưa không ngăn được nỗi lòng. Mưa chẳng làm duyên tình đứt đoạn, mưa chỉ dấy lên nỗi nhớ khôn nguôi, mưa cũng không xóa nổi những hồi ức chúng ta từng cố gắng. Mưa cứ len lỏi trong tim, xao xuyến bồi hồi. Mưa khiến ta nhớ về những lời ước hẹn, nhớ cả những lối cũ đường xưa, nhớ những dĩ vãng đáng lẽ phải quên đi, nhớ cả một dáng hình quay lưng với ta trong cơn mưa năm ấy. Sài Gòn bất chợt mưa, lòng ta cũng chợt buồn, đa sầu đa cảm. Cũng chẳng hiểu vì sao lại có nhiều cảm xúc với mưa Sài Gòn, chỉ biết bản thân đã đánh rơi một điều gì đó, một điều gì cả ta, cả người không ai còn rõ nữa.
Mưa tạnh rồi, Sài Gòn trút trọn nỗi lòng, ta cũng trở về với hiện tại. Ánh mặt trời lại rạng rỡ như mọi ngày, ta cũng trở về với bản thân của mọi lúc. Không suy tư, không đau xót. Sài Gòn sau mưa rạng rỡ lắm, một chốc sau trời hanh khô ráo hoảnh. Dòng xe lại xuôi ngược như bao lần, mọi vật đều trở về với ban đầu của nó. Những tán cây cũng không rộn ràng xáo trộn mà nhẹ nhàng lung lay. Dòng người cũng rời khỏi chỗ trú mưa của mình, quay lại với bon chen cuộc sống. Mặt trời cũng dần lên, Sài Gòn gột rửa bản thân mình, lại dịu dàng ẩn hiện. Ta cũng trở về với công việc hằng ngày, tạm gác đi những chất chứa ẩn sâu…
Trần