Phía sau những gia đình có người bệnh tâm thần và những nỗi đau 2021-04-16 07:52:09 Ánh Linh Chào mừng bạn đến với bài viết của mình! Ánh Linh Chào mừng bạn đến với bài viết của mình! Phía sau những gia đình có người bệnh tâm thần và những nỗi đau Bà Ngô Thị Nam vất vả, nửa đêm vừa dỗ anh con trai 42 tuổi vào giấc ngủ, đã phải lại quay sang gọi cô con gái 44 tuổi dậy thay quần vì đái dầm. “Mẹ đây, Cường ơi!”, câu nói thốt ra từ miệng một người mẹ 71 tuổi, bà vừa đặt lưng xuống chiếc giường kê giữa sân nhà. Nói xong bà vội vã chạy lại mở cửa căn phòng luôn khóa chặt, bọc kín xốp, cửa sổ quây lưới thép, chỉ chừa một ô đủ để đưa thức ăn nước uống với đôi bàn tay run run. Mỗi khi tỉnh táo con trai bà, anh Nguyễn Hùng Cường, người bị nhốt trong căn phòng gọi đó là “gian chó”, nghe thật xót xa biết bao. Theo thói quen khi thức dậy, anh sẽ gọi mẹ, nếu không có mẹ anh sẽ lấy đầu của mình đập vào cánh cửa sắt. Sau cái ngày anh bị tai nạn đến nay đã mười sáu năm trôi qua. Thi thoảng anh mới nhận ra những người xung quanh, còn bình thường thì anh la hét, đập phá. Cường cũng không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm, nên nhịp sống của bà Nam cũng theo con, con thức thì mẹ thức, con ngủ thì mẹ ngủ, mỗi ngày được đôi ba tiếng. Hai ngày một lần, bà nhờ người em ruột ở cạnh nhà sang trợ giúp để tắm rửa cho con vì anh sẽ chạy lung tung. lần thì ngã ao, lần thì đâm đầu vào tường đến mức phải đi cấp cứu. Xong xuôi đưa lại vào phòng Cường chống cự dữ dội. “Có lần con gào thét bám chặt vào thành cửa khiến 3 ngón tay bật móng, máu chảy lênh láng. Tôi khóc, còn Cường ngơ ngác bởi chẳng biết đau”, người mẹ ở thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, kể. Bà Nam đau lòng nhưng buộc phải trói tay con trai lại vì tháng trước anh leo lên giường, đập đầu vào khoảng tường không bọc xốp, máu tuôn ra, bất tỉnh. Việc ăn uống vệ sinh thì làm tại chỗ để tránh con tiếp tục làm tổn thương mình. Một tháng trước, anh Cường leo lên giường, đập đầu vào khoảng tường không bọc xốp, máu tuôn ra, bất tỉnh. Từ hôm đó, bà Nam trói tay con trai, ăn uống vệ sinh tại chỗ để tránh con tiếp tục làm tổn thương mình. Chiếc giường giữa sân được chuyển vào phòng để giám sát Cường. Con nằm trên giường, còn người mẹ già yếu nằm dưới đất. Ngoài người con trai, bà Nam còn có một cô con gái tên Nguyễn Bích Hạnh – chị gái anh Cường, sống bên cạnh “gian chó”. Người mẹ đáng thương kể con gái sinh ra bình thường nhưng càng lớn càng sợ người lạ. Đến năm 14 tuổi Hạnh được chẩn đoán bị bệnh trầm cảm, sau nặng dần thành tâm thần, chữa không được. Từng lấy dao chém chân mẹ, gõ búa vào đầu bố và không thể tự chăm sóc bản thân. 30 năm đằng đẵng trôi qua, mọi thứ đều dồn lên đôi vai bà Nam. Đến đi toilet cũng phải nhanh chóng kể từ khi có thêm anh Cường mắc bệnh. “Có lần đang tắm nghe Cường gọi, sợ con đập vỡ đầu tôi vội lao ra, một ống quần chưa kịp xỏ, ngã dúi dụi”, người phụ nữ 71 tuổi cười buồn. Mỗi tháng tiền lương hưu của bà Nam được chỉ có hơn 3 triệu, ba mẹ con sống lay lắt với số tiền đó. Cộng thêm trợ cấp 540.000 đồng cho mỗi đứa con tàn tật. Nhiều lần đưa Cường đến viện tâm thần nhưng phần xót con, phần không có kinh phí nên lại lặng lẽ đưa về nhà tự chăm sóc. “Giờ tôi nhốt cháu thế này để dễ quản lý. Nếu thả ra, mỗi khi lên cơn sợ Cường gây hại cho hàng xóm”, bà Nam thở dài trong sự tuyệt vọng. Tại Hội thảo xây dựng Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2021-2025, đại diện Bộ Y tế cho biết, hiện nay có khoảng 15% dân số Việt Nam (13,5 triệu người) mắc các bệnh về rối loạn tâm thần. Theo tiến sĩ Lại Đức Trường, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết: “Trong số 13,5 triệu người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, có đến 70-80% chưa được phát hiện, điều trị. Những bệnh nhân này vừa là gánh nặng cho các gia đình, một số người bệnh nặng có thể là nguy cơ gây mất an toàn đối với xã hội”. Bác sĩ Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Sức khỏe tâm thần, bệnh viện Bạch Mai cho rằng những nguyên nhân khiến bệnh nhân tâm thần chưa được chữa trị do thiếu cán bộ có chuyên ngành, trung tâm chăm sóc người bệnh còn ít, hơn nữa có nhiều rối loạn tâm thần dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh khác. Hơn nữa do bị kỳ thị nên người nhà bệnh nhân tránh khám ở chuyên khoa tâm thần, hậu quả là việc điều trị bị chậm trễ. “Người bệnh rối loạn tâm thần mạn tính có nguy cơ tái phát bệnh cao. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể gây nguy hiểm cho người xung quanh cũng như chính bản thân họ”, ông Phương nói. Tại Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia, bắt gặp hình ảnh một người đàn ông 71 tuổi với mái tóc lấm tấm sợi bạc vừa định bước ra ngoài mua đồ ăn thì trời đổ mưa. Đó là ông Nguyễn Văn Tình, quê ở Thanh Hóa. Đôi mắt ông trân trân nhìn người đầu trần, kẻ có ô, ra vào viện tấp nập như chợ phiên quê ông. Hơn mười ngày chăm vợ – bà Hồng, nằm ở khoa Chống độc bệnh viện Bạch Mai sau một lần uống thuốc diệt cỏ ngoài đường, ông Tình đã quen với nhịp sống hối hả ở đây, nhưng với cái chân đau từ ngày bị tai nạn thì việc liên tục phải lên xuống cầu thang bộ để mua cơm, nước là một khó khăn. Hai năm trước, cuộc sống của hai ông bà ở xóm núi đảo lộn vì những cơn đau, vợ ông đột nhiên đau đầu triền miên, không cách nào chữa khỏi. Từ đó bà Hồng trở nên cáu gắt, chửi mắng chồng và đập phá đồ đạc, chồng nói to thì bà bảo quát tháo, nói nhỏ thì bảo chồng đang nói xấu mình. Đến giữa năm ngoái đi khám, bác sĩ khuyên nên lên tuyến trên kiểm tra sức khỏe tâm thần. Và bà bị kết luận trầm cảm, chỉ định điều trị ngoại trú. “Tôi vẫn cứ nghĩ bệnh này uống thuốc hàng ngày sẽ kiểm soát được. Nếu biết bà ấy có thể làm chuyện nguy hiểm như thế tôi đã đề phòng”, ông Tình nói. Trước hôm bà Hồng uống thuốc diệt cỏ, em vợ đến chơi, có nhắc đến túi cà chua người nhà biếu, ông trêu đùa: “Bà ni ăn nhanh hết lắm, còn có mấy quả “. Bà vợ liếc xéo “Ông nói xấu tui”. Mãi đến bây giờ, ông vẫn không rõ lý do vợ mình tự tử. Sáng hôm sau, trong lúc cho gà ăn, nghe tiếng “rầm”, ông Tình chạy vào thấy vợ đang sùi bọt mép giữa nhà. Đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, sau hai ngày, bà tỉnh lại, nhưng không ai dám hỏi lý do. Sau đó bác sĩ chuyển bà sang Viện Sức khỏe tâm thần để điều trị. Đúng là xong nỗi lo này lại đến nỗi lo khác. Ông nghĩ đến điều tiếng người xóm núi dành cho mình. Ở quê, trầm cảm – bệnh lý thuộc về tâm thần, vẫn là một căn bệnh xa lạ được ít người biết đến, dẫu mức độ ảnh hưởng của nó đứng thứ hai trong số các bệnh lý, sau tim mạch. Theo WHO, mỗi năm có gần 800.000 người chết do tự tử xuất phát từ trầm cảm. Thế nhưng, ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình con số người dân không được điều trị lên đến 85%. “Họ sẽ nghĩ chắc tôi tệ lắm nên bà ấy mới tự tử. Nhưng các con tôi bảo thiên hạ nói gì cũng kệ, miễn các con tin bố”, ông nói, như tự động viên mình. Mưa tạnh, ông Tình với cái chân đau quay lại khoa Chống độc lấy đồ đạc chưa thu dọn hết, mang sang bệnh viện tâm thần cho vợ. Ông vẫn chưa biết lần này sẽ phải ở lại bệnh viện trong bao lâu và những ngày sau sẽ sống tiếp thế nào. Dù bệnh tật là vậy nhưng mỗi khi vợ tỉnh táo, ông lại dẫn bà đi một vòng quanh viện, hai người cười nói ríu rít như thời ông bà còn yêu nhau hơn 40 năm về trước. Còn đối với bà Nam, mỗi khi Cường tỉnh, bà thấy con mình rất đáng yêu. “Cường ăn ngoan, ăn xong ngủ một chút cho mẹ nhé”, vừa nói bà Nam vừa luồn tay qua cửa sổ, đút cho con trai vài thìa bỏng. Theo bác sĩ Nguyễn Doãn Phương, khi trong nhà có người thân mắc bệnh tâm thần, mọi thành viên khác đều phải chịu sức ép về tâm lý, buộc họ phải nghiêm túc đối mặt để vượt qua thách thức. Người nhà cần tìm hiểu những kiến thức cơ bản về rối loạn tâm thần, từ đó phát hiện sớm những biểu hiện bất thường, giúp người bệnh được can thiệp sớm và kịp thời, giảm hậu quả nặng nề có thể xảy ra. Nguồn tham khảo: vnexpress.net