Những con người ở đây họ dắt nhau qua từng còn đường nhỏ đến con đường lớn ở Sài Gòn để bán vé số,cùng chia nhau hộp cơm khô, một bát canh nguội, nhường chỗ ngủ, chia nhau tấm chăn, chiếc gối. Họ, những cụ già bán vé số ở Sài Gòn đã đùm bọc nhau như thế ngót cũng hơn chục năm.
Được biết nơi đây là nơi tập hợp của những cụ già bán vé số không nơi nương nựa, ngày ngày cùng nhau đi bán khắp con đường ở Sài Gòn, người thì đi bộ, người thì đi xe, cứ thế luân phiên nhau kiếm sống qua ngày. Đêm về lại cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, chia sẻ chuyện buồn vui của một ngày đi làm. Tính ra ở đây có gần 50 con người, 60 có, 70 có, lão làng nhất lên đến tận 85, chân tay đã run lên bần bật, vậy mà hỏi khi nào trở về quê để con cháu phụng dưỡng, họ lại im lặng.
bà Mỳ 70 tuổi mới vào Sài Gòn chưa được bao lâu, nên được mọi người ở đây giúp đỡ rất nhiệt tình, tay nghề bà còn yếu lắm, có hôm ôm số hết cả vốn lẫn lời, chị em thương gì đâu. Ai đi bán về cũng xách thêm đùm đồ ăn đem chia cho bà một nửa. Hôm hộp xôi, hôm được ổ bánh mì có hôm chỉ chai nước lọc bà uống lót dạ, vậy mà cũng xong một ngày.
Bà Mỳ chia sẻ: “Ở quê, bà có xào ruộng mần ăn thì thằng con ăn chơi sao hổng biết, người ta tới lấy. Ông già đêm hôm nghe chuyện lên cơn rồi ra đi. Bà buồn bỏ đi. May hôm đi xin ăn gặp chị Minh kêu về sống chung, bà nhận lời ngay. Sống thì vừa đủ, chớ mà gần chị, gần em cười đùa là sướng hết” .
Còn bà Minh 85 tuổi, lão làng nhất gắn bó với nghề vé số cũng ngót 10 năm chia sẻ: “Thằng Dinh (con bà) nó thương tôi lắm, lần nào gọi điện vô cũng khóc kêu tôi về để nó nuôi. Tôi thì tính đến hết tháng, rủng rỉnh thêm xíu tiền về mua cho nó con bò để chăn. Vậy mà chưa kịp gặp lại nó đã đi mất tiu. Người ta gọi điện vô bảo thằng Dinh bị nạn giao thông, thằng vậy mà bữa hổm nó nói tôi hổng về con bỏ đi, tưởng nó đùa ai ngờ nó đi thiệt. Bỏ nhà, bỏ má hổng thèm chào từ biệt “.
bà Phương 66 tuổi: “Cuộc sống của tụi cô như con gà vậy. Vừa thấy sáng là phải nhảy ra khỏi chuồng, chia nhau đi kiếm ăn, con nào may mắn thì ăn được thóc gạo người ta cho, con xui thì ngậm đá, ngậm sỏi sống qua ngày “.
Sống với nhau gần 10 năm nên mấy cụ xem như chị em cả. Ai đói thì lại bánh mỳ xẻ đôi, họ cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng nơi đất khách quê người như thế.
Chú bảy chia sẻ: “Ngày nào mẹ Quế cũng dẫn chú đi cùng, một tay dắt, một tay chỉ đường. Hổng biết bao nhiêu lần cứu chú khỏi tay mấy thằng xế chạy càn”.
Mấy lần các cụ ước muốn về quê, rồi lại buồn “còn quê đâu nữa mà về” , hoặc nhạt nhẽo lắm” Nói xong lại thở dài.
Ảnh: YanNEWS
Tham gia group Chuyện Sinh Viên để cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm đẹp nhất của thời thanh xuân nhé bạn yêu ơi!