Nhật ký trong khu cách ly: ‘Xin người đang cách ly kiên nhẫn và cảm thông’
Xuân Hoài Amidst so many disparities Please don't be weakness❤️ Xuân Hoài Amidst so many disparities Please don't be weakness❤️
Đôi lời tâm sự của một điều dưỡng viên làm tại một bệnh viện chuyên khoa ở TP.HCM khi đang thực hiện công tác tại khi cách ly: “Vì sức khỏe bệnh nhân, chúng tôi lại bước qua mệt nhọc. Chỉ mong mình được khỏe để tiếp tục. Phía trước công việc đang chờ…”
Tôi là điều dưỡng viên đang làm việc tại một bệnh viện chuyên khoa tại TP.HCM. Khi bệnh viện chuyển đổi chức năng điều trị COVID-19, tôi bắt đầu những chuỗi ngày dài xa nhà, xa gia đình, con cái, cùng đồng nghiệp chung sức chống chọi với dịch bệnh.

Câu chuyện của tuần đầu tiên khi bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19.
Ngày đâu tiên
Các bạn từ các đơn vị trong bệnh viện chuyển đến khoa mới, mỗi người một việc, tự phân chia nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị giường cho bệnh nhân. Chúng tôi làm công việc của mình, chỉ có điều dưỡng viên làm công việc dọn dẹp và khiêng giường (do chuyển đổi công năng khu này nên không có giường).
Công việc chưa kịp hoàn thành thì bất ngờ nghe tin đã có bệnh nhân đến. Mọi người vội vàng chọn vị trí ổn định để đón bệnh nhân. Và hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, liên tục. Cuộc chiến thực sự bắt đầu. Công việc dần cuốn chúng tôi , sắp xếp lại mọi thứ khác, tập trung chăm sóc bệnh nhân COVID-19.
Ngay lập tức một quy trình làm việc mới được xây dựng
Khác với những công việc bình thường, có những việc chúng tôi chưa từng làm.
Đầu tiên là có số điện thoại nóng để bệnh nhân gọi và tiếp nhận mọi thắc mắc, yêu cầu. 1.001 câu hỏi liên tục 24/24 giờ. Các đồng nghiệp của chúng tôi phải rèn luyện tính kiên nhẫn nhất đối với công việc này.
Bệnh nhân không hiểu nên đặt câu hỏi, đến những câu hỏi tương tự như vậy của người khác cũng như vậy chúng tôi đều cố gắn giải đáp mọi thắc mắc, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi luôn cố gắng. Nhưng đôi khi cũng buồn với những kiểu yêu cầu khó đáp ứng, giải thích nhiều khi bị mắng vô cớ.

Nhiều lúc đồng nghiệp tâm sự: sao nhiều người đi chữa bệnh mà cứ nghĩ đi khách không bằng. Kiểu như “Trời nóng quá, sao trong phòng không mở máy lạnh?”, Chúng tôi chỉ bảo bạn mở cửa sổ, mở quạt trần.
“Chị ơi, muỗi nhiều quá!”, chúng tôi chỉ biết động viên: “Bạn thông cảm đi, mình cũng nằm nghỉ không màn dưới đây cũng bị muỗi đốt nè”.
Điện thoại reo liên tục, nhiều người tưởng chúng tôi là nhân viên canteen, thỉnh thoảng gọi “mang cho tôi chai nước 5 lít”, khi hỏi mua trái cây cho tôi vẫn dễ chịu, có những lời phàn nàn khó trả lời. .
Nỗi sợ hãi khi điện thoại đổ chuông ám ảnh các nhân viên y tế, hầu như cứ 5 phút lại có một cuộc gọi. Vì không có lực lượng hậu cần nên mọi việc đều do điều dưỡng viên chúng tôi đảm nhiệm. Những cuộc gọi không kể ngày đêm, nhân viên y tế luôn căng thẳng khi tiếng chuông báo.
Sau một tuần, bệnh viện quy định thời gian mua sắm của bệnh nhân, thời gian còn lại, đường dây nóng chỉ dùng để bác sĩ thăm khám và trao đổi về tình trạng sức khỏe.
Chuyện tiếp tế đồ trong khu chăm sóc cách ly
Vốn đã được Nhà nước cho chế độ ăn nhưng họ vẫn muốn người nhà gửi thêm đồ vào. Nhân viên y tế vẫn lại là người ra nhận từ bảo vệ và chuyển lại cho bệnh nhân.
Gia đình ai cũng gửi vào, những người bên trong thì sốt ruột khi người thân báo là gửi ngoài cổng nhưng vẫn chưa có ai đưa vào phòng bệnh. Cứ vài phút lại có người gọi điện hỏi sao hàng chưa giao. Chúng tôi lại giải thích vui lòng đợi, bởi chúng tôi làm nhiều việc trong ca trực, khoảng 2 – 3 tiếng sẽ gom hết đồ tiếp tế gửi về phòng một lượt.
Ngày càng nhiều bệnh nhân nhập vào
Có khi đến tận 20 người cùng lúc. Bệnh nhân hối, nhân viên chuyển cũng hối, chúng tôi chỉ còn 4 điều dưỡng, chúng tôi đã cố gắng hết sức …
Hãy kiên nhẫn và thông cảm cho chúng tôi. Mong mọi người ở ngoài, luôn thực hiện tốt 5K và ở nhà vì chúng tôi, những người không biết đến bao giờ mới được trở lại bên gia đình thân thương của mình.
Lại một ngày mới, những câu hỏi, những lời phàn nàn đủ kiểu, hãy nghĩ thoáng đi, lạc quan hơn, tức là F0 của chúng ta đang khỏe.
Vì sức khỏe của bệnh nhân, chúng tôi không còn cảm thấy mệt mỏi. Tôi chỉ ước mình đủ sức khỏe để tiếp tục. Phía trước công việc đang chờ…
Công nghệ lên ngôi
Hẻm 50 có khá nhiều phòng trọ, dân cư rất đông. Vậy nhưng ai cũng tuân thủ quy định nghiêm ngặt. Nếu thấy có người ra khỏi nhà thì chắc chắn đó là để nhận hàng tiếp tế.

Đoàn phường Hiệp Phú đã đặt những quầy thực phẩm mang tên “Gian hàng 0 đồng” từ rất sớm. Tại đây, từ rau củ, trái cây đến lương thực khô dùng được lâu ngày khá phong phú. Ai cũng có thể tìm được những món mình cần.
Người dân đến nhận thức ăn luôn đảm bảo khoảng cách 2m trở lên. Tuy nhiên, bí thư Đoàn phường Hiệp Phú Nguyễn Quang Linh lại muốn an toàn hơn nữa. Anh chủ động lập nhóm (group) Zalo với sự tham gia của đoàn viên và tất cả các hộ dân.
Gia đình nào cần hỗ trợ chỉ việc gửi yêu cầu vào group, vài phút sau có tình nguyện viên sẵn sàng trước cổng. Ai muốn mua hàng tiêu dùng khác nằm ngoài khu cách ly cũng áp dụng theo cách này, các đoàn viên đảm nhận mua giúp.
Nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ thuê xe 3 bánh, xe bán tải cho đoàn viên tự lái đưa “Gian hàng 0 đồng di động” chở nhu yếu phẩm đến từng nhà dân, khu phòng trọ phục vụ tận nơi. Những tờ giấy ghi “thực đơn” được treo sẵn trước cửa nhà, “tài xế” và “phụ xe” cứ vậy mà phân phối. Các bạn làm việc liên tục từ 6h đến 20h hằng ngày.
Những phòng trọ có con em cần học trực tuyến (online) nhưng chưa có điện thoại thông minh, đoàn viên cũng hào phóng cho mượn điện thoại hoặc máy tính bảng. Có bạn còn mang theo sẵn laptop để ai có nhu cầu thì hỗ trợ ngay.
Nhìn nghĩa cử cao đẹp của các bạn trẻ, cư dân chia sẻ sóng WiFi với trẻ em hàng xóm. Những nhân viên văn phòng đang tạm nghỉ làm mùa dịch cũng sẵn lòng cho mượn thiết bị di động thông minh, giúp chuyện học hành của trẻ em không bị gián đoạn.
“Online” vẫn vui
Sinh hoạt thời giãn cách thật đặc biệt mà không kém phần vui nhộn. Không tập thể dục ngoài đường thì người dân tích cực tập yoga tại gia.
Mặt bằng nhỏ hẹp trong mỗi căn nhà được tận dụng tối đa cho việc rèn luyện sức khỏe. Bàn ghế ít khi sử dụng nên đã được sắp xếp gọn để tiết kiệm diện tích.
Không còn karaoke “kẹo kéo”, giờ có phong trào livestream tập tạ, yoga trực tuyến liên tục phát triển. Đã có câu lạc bộ tổ chức thi thể thao online thành công, giải thưởng hẹn sẽ trao khi hết dịch.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Phượng – chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Hiệp Phú, cũng là một “tín đồ” yoga – dí dỏm: “Nhiều người lo sẽ bị tăng cân trong lúc giãn cách, nhưng với phong trào tập TDTT tại nhà, việc giữ gìn sức khỏe và vóc dáng không hề khó”.
Cách ly nhưng không cách lòng. Mọi người “siêng” gọi điện, chat hỏi thăm sức khỏe. Tôi cũng thường xuyên điện thoại cho người thân nơi quê nhà, trấn an tinh thần để không phải lo lắng nhiều cho chúng tôi.
Mấy ngày trước, cư dân hẻm này được xét nghiệm COVID-19. Nhiều thanh niên chủ động nhường cho người lớn tuổi xét nghiệm trước.
Trật tự, an toàn và hoàn thành sớm hơn dự kiến cũng là nhờ tự giác và biết nhường nhau. Ngày hôm sau, kết quả xét nghiệm được thông báo, vỡ òa trong niềm vui: không có trường hợp nào dương tính.
Tôi ấn tượng với một chị ở gần nhà. Chị vừa được người thân trên Đà Lạt gửi tặng nhiều rau quả. Chị cặm cụi tách ra những phần bằng nhau rồi nhờ các tình nguyện viên gửi tặng cho cả xóm. Tình người trong hoạn nạn, cứ mỗi lần nghĩ đến lại thấy mắt cay cay…
Nguồn: Tuoitre.vn