Skip to content

Nhật kí “oánh nhau” với Covid-19 của mẹ bầu F0 (3 ngày đầu)

Nếu không may, chúng ta vô tình trở thành F0 và phải chiến đấu trực tiếp với virus thì điều đầu tiên phải bình tĩnh và tuân theo các hướng dẫn y tế. Và đây là trải nghiệm được ghi lại bởi chị Nguyễn Lê Kim Ngân

Không bàn đến chuyện nguyên nhân nào dẫn đến chị Nguyễn Lê Kim Ngân (tác giả) trở thành F0. Vì không phải cứ tuân theo các quy định phòng dịch là sẽ 100% không bị lây nhiễm. Việc tuân thủ chỉ giúp chúng ta hạn chế, giảm nguy cơ lây nhiễm hơn thôi.

Mới đây, trên Facebook cá nhân của mình, chị Kim Ngân đã có đăng tải lại những dòng nhật kí từ ngày phát hiện mình là F0 đến việc phải vào viện điều trị khiến nhiều người cảm thấy an tâm hơn phần nào nếu lỡ chẳng may mình trở thành F0.

Qua nhật kí của chị, nhiều người hiểu được quy trình của việc điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng như khẩu phần ăn… Mình xin phép trích dẫn lại 3 ngày “oánh nhau của chị”.

Ngày 1

Triệu chứng ngày 0: hoa mắt chóng mặt sốt như siêu vi, người mệt mỏi uể oải tụt huyết áp, tối ngủ bị đau ngực khó ngủ luôn.

Triệu chứng ngày 1: đỡ sốt, đỡ mệt, chuyển qua ho và đau tức ngực. Tinh thần là quan trọng nhất. Mọi người cần bình tĩnh để soạn cho mình 1 chiếc vali đầy đủ các thứ thiết yếu trong chuỗi ngày xa nhà.

Buổi đầu nhập viện cập rập lắm nên có thể bị bỏ lơ vài tiếng. Lơ chuyện ăn, uống. Lơ luôn chuyện mắc đi nhẹ đi nặng. Phải đợi ở phòng áp lực âm cho đến khi sắp xếp đc chổ. Mang bánh nước sữa cho vài bữa ăn. Mang chai nước suối để đi nhẹ, còn đi nặng ko biết sao nha (may là mình ko mắc nặng nhẹ trong thời gian này).

Giường bệnh không thoải mái đâu, mình đem theo cái gối bầu yêu thích để kê ngủ. Trong phòng có 1 con muỗi, mình đã dùng tay tiễn ẻm lên đường. Mọi người nhớ đem xịt chống muỗi.

Không có thuốc gì để uống đâu. Mọi người nên tự đem theo thuốc tăng cường đề kháng các kiểu. Còn mình bầu nên chỉ mang thuốc bổ của bầu.

Chuyện mình chứng kiến: Đầu tiên là bà bầu 7 tháng chung phòng áp lực âm. Bả không có mang theo gì hết, vừa hoang mang bởi 2 vạch, thấy nguyên cái vali của mình bả hoang mang hơn. Bả không có gì ăn, mắc tiểu không chịu được.

Mình nói bà ấy nếu cần ăn gì báo mình để mình share. Tiếp theo là bà cùng phòng. Bà này mới sanh con lúc 9g sáng. Con thì gửi bệnh viện. Chồng cũng 2 vạch lạc trôi khu nào không biết. Bả không có điện thoại luôn. Ở nhà còn 3 đứa con nhỏ không biết liên lạc sao.

Đứa lớn nhất 10 tuổi. Nhỏ nhất chưa được 3 tuổi. Không biết tối nay sao nó ngủ được khi không có mẹ. Rồi từ 9g sáng đến 18g nằm khóc suốt, khóc rồi ngất rồi ngủ.

Mình nghe bà ý nói: Trong xóm trọ bả nhiều người bệnh sốt ho lắm nhưng nằm nhà thôi chứ tiền bạc đâu đi khám, cũng không báo y tế phường vì cảm xoàn ấy mà. Mình im lặng luôn không nói chuyện với bà ấy nữa.

Ngày 2

1 giờ sáng, mình bị ớn lạnh, tự nhiên mình lạnh run lên bần bật từng đợt. Phòng không máy lạnh chỉ có quạt. Không biết làm sao để gọi hỗ trợ. Ở đây không có nút bấm như bệnh viện yêu thích của mình. Mình bắt đầu hít thở sâu và đếm. Giữa mỗi cơn run lên mình có 10-15s giây. Má ơi cứ như chơi 5, 10 ấy. Đến lần đập tay thứ 8 mình đã đến được cửa để gọi hỗ trợ.

Kết luận: Ráng gồng vài phút sẽ hết. Và cứ 2 tiếng là mình lại phải gồng 1 lần. 6 giờ đã bị đánh thức ăn sáng. À thì ra không được ngủ nướng nha mọi người ơi. Vì mình ở bệnh viện Phụ sản nên tất nhiên chế độ ăn không thể thiếu đặc sản Giò Heo. Bún gạo Giò Heo!

Tips quan trọng cho những ngày tiếp theo: phải dậy sớm để thả tình yêu vào đất vì chỉ có 1 toilet mà tới 10 người dùng lận nà.

14g30 khi ngủ trưa dậy. Mình xây xẩm mặt, người cứng đờ không nhúc nhích được. Lúc đầu mình tưởng bóng đè, mà ủa bóng đè đâu có mở mắt ra được. Hic hic cái này là Covid đè rồi. Mình thều thào gọi cứu trợ. Nhiệt độ lúc này là 39 độ 3, Oxy 97%, huyết áp 90/53, tim 130. Vâng con Covid này thật sự không đùa được đâu.

Sau khi lấy ven 2 lần bên tay trái và phụt (máu bắn thành tia) ra cỡ 10ml máu thì vẫn không luồng được kim. Mình đau muốn đái trong quần, vã mồ hôi. Không lẽ nói em hết sốt rồi không cần truyền thuốc nữa. Đổi điều dưỡng và đổi tay phải thì đã ổn.

Mình truyền thuốc xong và pha xử lý quá cồng kềnh phía trên khiến mình tỉnh hẳn. Mình mất 1g30p để thắng trận này.

Nghe đồn là mình sẽ phải chiến đấu thêm vài đợt bải quải và sốt cao như này nữa cho đến ngày thứ 8 mới ổn. Thật sự kinh khủng nhé mọi người ơi. Kiểu chỉ còn cái xác không hồn không cử động được!

Được tiếp tế! Sau khi hỏi thăm nhờ vả các kiểu mình đã tìm được đường dây gửi đồ vào. Mừng rớt nước mắt khi nhận hàng từ các bạn Đội Hình Chuyên Q1. Một tình bạn 14 năm rồi đó, ừ chắc là nợ đời của nhau. Mình trở thành “đại gia” khu cách ly thật sự

9g15 mình chuẩn bị ngủ, và vâng, lời đồn ứng nghiệm ngay, nằm xuống giường mình lên cơn sốt, nhưng lần này đã có kinh nghiệm nên mình bình tĩnh hơn. Các chỉ số sức khoẻ cũng tương tự hồi trưa, mình được 2 viên paracetamol 500 và truyền 1 chai nước biển.

22g30, sau màn đổ mồ hôi thần thánh mình đã ổn định và an yên vào giấc ngủ. Hôm nay có lẽ mình bị Covid quật hơi nhiều, ngày mai hi vọng sẽ khoẻ hơn

Ngày 3

Mình ngủ ngon, không bị ớn lạnh nữa. Ngủ sướng ơi là sướng luôn. Một dấu hiệu cho ngày tươi sáng đây. 5g45 đã có đồ ăn sáng tới, vậy là kế hoạch dậy sớm 1 chút để thả tình yêu vào đất thất bại.

Đồ ăn ở đây không đc giữ nóng bằng hộp cách nhiệt như bệnh viện yêu thích của mình nên phải dùng liền (mà nó đã nguội 5 phần).

Hôm nay ăn nui gà.Mình quyết tâm khởi động ngày hôm nay rất gì và này nọ cho Covid nó sợ. Mình ăn sáng, súc miệng, xịt mũi. Sau đó tập thể dục mấy bài khởi động, tập thở theo hướng dẫn được mọi người chia sẻ. Tinh thần thật sảng khoái, mình cập nhật tình hình cho mọi người được biết.

Tối qua ở đây mưa lớn, đường Lý Thường Kiệt giờ này vắng tênh và ẩm ướt. Nhớ một TPHCM huyên náo thời thanh xuân của tôi ghê. Vì đâu nên nỗi thế này? Mà tình hình chắc còn lâu lắm mới trở lại bình thường được.

Buồn cho ý thức và trình độ của một bộ phận khiến lực lượng chức năng làm việc chiến đấu chống Covid mãi chưa đi đến hồi kết.

Đang thơ thẫn bỗng tiếng khóc thất thanh từ đâu vọng tới : “Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi con đau quá. Mẹ ơi con mệt quá. Mẹ ơi mẹ cứu con…” Một em bầu mệt sốt mê sảng luôn. Các bạn điều dưỡng được một phen rần rần cấp cứu. 2005 mà bầu 32 tuần. Cạn ngôn!

Triệu chứng của hôm nay là ho nhé mọi người ơi. Mình ho không quá nhiều về tần suất nhưng cái nào “truất” cái đó. Ho đau đến mang tai, ho đau vào lồng ngực. Và mất giọng là chuyện hiển nhiên. Nhớ cái hồi tuổi trẻ sôi nổi, hú hét sau những buổi hoạt động, quản trò, cắm trại lạc cả giọng cùng anh em đồng chí. Giọng mình giờ kiểu kiểu như vậy đó.

Chuyện vui: bác sĩ vào thăm bệnh, mình bảo bị ho quá, bác sĩ ko cần giải thích thêm, nghe giọng đủ hiểu cho mình 2 viên thuốc ho. Cô bầu kế bên cũng xin ké, bác ơi em cũng ho. Bác sĩ bảo giọng em khoẻ vậy mà! Vẫn còn ổn.

Mình phục bác sĩ ghê, con bé đó ho vì nó nói chuyện điện thoại 1 ngày 16 tiếng chứ không phải tại Corona. Đâu chừng 18 tuổi, mới yêu nên “xa nhau” nhớ lắm gọi điện suốt. Mình nhắc khéo nó, nó bớt điện thoại lại, và nó hết ho.

Hôm nay mình bái bai 3 người đi (bệnh viện dã chiến), 3 người vào. Bữa giờ mình cũng đưa tiễn được 5 người rồi. Có mình ở lì đây, thâm niên nhất phòng.

Người ra vào liên tục đủ thành phần, mà sao cảm giác ai cũng hời hợt với Covid cũng như việc người thân họ nhiều khả năng F0. Nhiều người còn mong chờ PCR của họ âm tính. Nhưng kết quả dương hết. Và người nhà đều đổ bệnh theo. Đó là thực tế!

Nên mọi người ơi, Covid không phải dạng vừa đâu. Bớt kể những chuyện âm tính giả hay gia đình không bị lây đi, vì những trường hợp đó tỷ lệ không cao đâu. Để mọi người nhìn nhận đúng và đề cao cảnh giác với Corona!

Theo dõi page Sinh Viên Plus để cập nhật những tin tức mới nhất hiện nay: