Nhà nghèo gồng mình nhịn chạy thận, nhà giàu khóc vì lỗ
Ánh Linh Chào mừng bạn đến với bài viết của mình! Ánh Linh Chào mừng bạn đến với bài viết của mình!
Sau khi xem xét tình hình dịch Covid-19 vẫn còn khá căng thẳng, TP.HCM tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần nữa kể từ 0 giờ ngày 15/6.
Thời gian giãn cách xã hội tại TP.HCM đã đi vào những ngày cuối cùng, nhưng lại liên tục phát hiện thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 mới.
Nhận thấy tình hình vẫn còn phức tạp, thêm nhiều ổ dịch cộng đồng, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn TP thêm 2 tuần.
Với mong muốn cuộc sống sẽ sớm quay trở lại như bình thường, đa phần người dân TP.HCM đều ủng hộ quyết định này. Tính đến nay người dân đã trải qua nhiều đợt dịch.
Nhưng lần này những người lao động “nhà nghèo” thật sự chật vật, họ phải tiết kiệm từng đồng thắt lưng buộc bụng, kể cả những người làm kinh doanh “nhà giàu” cũng khóc thầm, chỉ biết trông chờ vào một ngày dịch sớm được kiểm soát.

Chấp nhận lỗ để tồn tại
Các hàng quán, dịch vụ ăn uống phải tạm ngưng hoạt động là điều cần thiết khi thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội của Chính phủ. Chuỗi 16 quán ăn chuyên về gà đang trên đà phát triển, định hướng mở rộng thị trường của anh Trần Quốc Thịnh (40 tuổi, TP.HCM) cũng không ngoại lệ, anh buộc phải đóng cửa 6 quán.
Chi phi cho việc đầu tư, tiền cọc lên đến 4 tỉ đồng, gần như mất trắng khi mỗi quán đóng cửa. Nhắm mắt cầm cố nhà cửa, đất của mình để bù lỗ duy trì cho những quán đang hoạt động.
Vào cuối tháng 5 vừa qua, chỉ bán mang về nên anh cắt giảm bớt nhân sự bán thời gian, chỉ còn giữ lại người làm chính thức, cho họ ở lại, nấu ăn, ngủ tại quán để tránh lây nhiễm dịch bệnh cũng như giảm chi phí ăn, ở trọ.

Anh liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi như giảm giá, miễn phí giao hàng trên các app để thu hút khách hàng, anh còn thường xuyên livestream trên mạng xã hội.
Ông chủ chuỗi quán ăn nói: “Mùa dịch ai cũng bị ảnh hưởng đến túi tiền, quán khuyến mãi trên app để khách được ăn ngon mà không cần đắn đo. Bên cạnh đó, bán qua app quán sẽ phải trích % doanh thu cho app nhưng thay vì lỗ 10 đồng để đóng cửa, thì mình chọn lỗ 3 đồng để tồn tại”.
Chỉ được phép bán mang về thì con đường duy nhất để có doanh thu và xoay vòng vốn để duy trì hoạt động chỉ có bán qua các app.
Trong thời gian giãn cách xã hội, số lượng khách mua qua app chiếm đến 75% số đơn hàng của chuỗi quán ăn. Thế nhưng so với khi không có dịch, doanh thu vẫn bị giảm khoảng 70%.

Mặt bằng trong việc kinh doanh khá quan trọng, do đó anh đều chọn những nơi rộng rãi, thoáng mát, có vị trí tiện đi lại nên giá mặt bằng cũng từ 100 đến vài trăm triệu mỗi tháng.
Cũng thông cảm vì dịch bệnh nên các chủ nhà đồng ý giảm cho anh 30%, dù vậy, số tiền chi trả mặt bằng vẫn là con số “khá ngán”. Lần dịch này là khó khăn nhất, anh vừa phải cầm thêm nhà của ba mẹ để cầm cự quán ăn.
“Tôi từng cầm nhà ba mẹ khi khởi nghiệp lần đầu tiên năm 2003, sau đó thất bại lo làm lấy lại nhà cho ông bà, chắc vậy nên ba mẹ rất tin tưởng cho tôi cầm tiếp. Chi phí hoạt động đến giờ tôi vẫn bù nhưng cũng khả quan hơn rất nhiều rồi, đủ đảm bảo vượt qua mùa bão giông này.
Tôi nghĩ lạc quan, giai đoạn này tôi gồng qua cơn khó, sau đó thị trường ổn lại tôi phát triển nhanh và mạnh hơn. Sáng nay, ra đường tôi thấy đường đông tí mừng mừng ai ngờ lại giãn cách tiếp, nhà giàu nhà nghèo gì cũng khóc”, anh bộc bạch.
2 tuần không kiếm được ngàn nào
Không chỉ các quán ăn, mấy hôm trước, anh Nguyễn Văn Quang (chủ cửa hàng gốm sứ Nhật tại Q.Bình Thạnh) cũng viết lên trang cá nhân: “Kỷ lục: đã 2 tuần rồi tôi không kiếm được ngàn nào”.
Thời gian sau lễ, TP.HCM chỉ xuất hiện vài ca chưa đáng lo ngại, anh vẫn mở cửa để bán buôn, nhưng khi bắt đầu có các chuỗi lây nhiễm phức tạp, anh đành phải đóng cửa vì có mở thì cũng không có khách ghé mua.

Không bán online được do mặt hàng đặc thù, nửa tháng qua đóng cửa anh không có một đồng thu nhập nào. “Việc đóng cửa chủ yếu ảnh hưởng tài chính gia đình do tôi vay ngân hàng một phần.
Cũng may là cô chủ giảm tiền nhà. Sáng nay, tôi đến dọn dẹp để mở cửa hàng lại thì lại có tin tiếp tục giãn cách. Tình hình thế này chắc cũng mở bán cho vui thôi chứ vắng. Dù sao thì việc quyết liệt của mọi người trong chống dịch vẫn tốt hơn nên tôi ủng hộ mà”, anh chia sẻ.
May mắn gia đình anh có một khoản quỹ dự phòng có thể trang trải chưa đến giai đoạn khó khăn. Nhưng các kế hoạch mở rộng buôn bán của anh đều bị hoãn lại không thể thực hiện được.
“Cả năm qua có dịch nhưng cửa hàng vẫn bán đều đặn, doanh thu có giảm nhưng không đáng kể. Tới đợt này mới trải qua cảm giác không làm ra ngàn nào suốt 2 tuần”, chủ cửa hàng gốm sứ bày tỏ.
Nhịn ăn, “nhịn” chạy thận
Anh Lê Thanh Tú (38 tuổi, quê Vĩnh Long) làm tài xế GrabBike ở TP.HCM. Anh phát hiện mình bị suy thận mạn giai đoạn cuối vào 13 năm trước, hiện nay vẫn phải đều đặn 3 lần 1 tuần di chạy thận tại BV Chợ Rẫy.
Những ngày đến lịch chạy thận anh phải dậy từ 3 giờ sáng lóc cóc chạy xe đến BV, sau đó tranh thủ khoảng 10 giờ tiếp tục lòng vòng khắp các tuyến đường với những đơn hàng.
Dịch bệnh phức tạp, anh lại có bệnh trong người nên chỉ giao hàng và các đơn mua đồ ăn chứ không dám chở khách. Thu nhập còn lại của anh chỉ còn 150.000 – 200.000 đồng. Vợ anh Tú trong thời gian thất nghiệp vì dịch Covid-19 lãnh vé số về đi bán, nhưng cũng ế ẩm.

Anh chia sẻ với giọng buồn rầu: “Nhiều khi cũng mệt lắm nhưng tôi phải chạy ráng để đóng tiền xét nghiệm Covid mỗi lần chạy thận.
Mỗi lần đi test là hết 238.000 đồng, tiền chạy thận là 3,5 triệu đồng/tháng. Tính ra ăn đứt luôn tiền tôi chạy xe mỗi ngày. Kẹt quá tôi phải xin bác sĩ “nhịn” chạy thận ngày giữa tuần cho bớt tiền”.
Vì “nhịn” chạy thận, anh cũng phải nhịn luôn nước, chỉ ăn các món khô, có khó chịu và mệt thật, nhưng như vậy vẫn còn hơn phải nằm bẹp ở nhà.
Nguồn thu nhập bị hạn chế, nên vợ chồng anh bấm bụng, tới bữa phải đến nhà chị vợ ăn ké. Có khi anh chạy những cuốc xa nhà cũng phải nhịn tới 2 – 3 giờ chiều tạt ngang nhà chị mới ăn trưa.
Anh nói: “Tới đâu hay tới đó chứ biết sao bây giờ, tôi mới mượn hết 5 triệu để cầm cự, mỗi tháng vẫn phải đóng 1,2 triệu tiền trọ mà”.
Nguồn tham khảo: thanhnien.vn
Ảnh: Tổng hợp