Trước vấn đề đó, một tài khoản facebook có tên “VTP” là nghiên cứu sinh của trường ĐH Tôn Đức Thắng đã có những chia sẻ:
Trang báo đó nợ trường ĐH Tôn Đức Thắng lời xin lỗi!
Mới đây một trang báo đăng bài tiêu đề “Chiêu trò để trường đại học được xếp hạng quốc tế” với nội dung và nhiều lời lẽ xúc phạm trường ĐH Tôn Đức Thắng. Bài báo đã dùng những từ ngữ như “chiêu trò mua bán” bài báo nhằm đánh tráo khái niệm, và tác giả quy luôn cho việc xếp hạng ĐH xuất sắc của ARWU là dựa vào số lượng bài báo.
Trước hết, về mặt ưu điểm, trang báo cũng đã đưa ra thông tin cho độc giả thấy rằng:
1. Công bố của Trường ĐH Tôn Đức Thắng chiếm gần 28% công bố của cả nước.
2. Trường ĐH TĐT là cơ sở ĐH duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm 701 – 800 trường ĐH hàng đầu thế giới năm 2020 theo bảng xếp hạng ARWU của Trường ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).
Bài báo cũng đưa ra những con số sản phẩm công bố của trường theo các mốc thời gian với mục đích củng cố cho luận điểm “tăng số lượng công bố đáng kể” của tác giả như tờ báo đã đăng.
Nếu tìm hiểu, chúng ta dễ thấy các điểm sau:
Trường ĐH TĐT mới chuyển sang công lập vào năm 2008 (cơ chế mới), vì vậy những năm đầu số lượng công bố của trường đương nhiên là ít, sau đó mới tăng dần.
Trường ĐH TĐT là trường tự chủ 100% kể cả cơ sở hạ tầng, vị trí, cơ sở vật chất và lương cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu. Với thành tích chiếm gần 28% công bố cả nước, để so sánh với rất nhiều trường/Viện nghiên cứu tiêu tốn hàng ngàn tỷ ngân sách của nhà nước.
Là trường duy nhất ghi danh ĐH VN lên bản đồ Đại học quốc tế, vươn tới “sánh vai với các cường quốc năm châu”, đó là niềm tự hào và cũng là mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!
Xếp hạng ARWU dựa vào 06 tiêu chí, và tiêu chí số lượng bài báo chỉ là 01 tiêu chí. Số lượng bài báo có nhiều đến mấy cũng chỉ chiếm 20% tổng số điểm của ARWU mà thôi.
Trang báo đó đã xúc phạm trường ĐH TĐT và toàn thể cán bộ nghiên cứu giảng dạy của trường khi nói những nghiên cứu của trường là mua bán như rau cỏ mà có.
Nếu ai đang, đã từng cho mình là “nhà nghiên cứu” (Researcher) sẽ thấu hiểu để đưa ra một kết quả là công bố một bài báo khoa học (xin nhớ rằng bài báo chỉ là kết quả của một quá trình nghiên cứu) nó tiêu tốn thời gian, công sức và tiền bạc ra sao.
Vậy ở đâu, trường nào, viện nào trên đất nước Việt Nam này tôn trọng các nhà nghiên cứu bằng cách trả lương xứng đáng cho chất xám của họ? Hay chỉ động viên bằng những tờ giấy khen, những lời khích lệ đam mê? Và họ phải bỏ tiền túi, hoặc móc chỗ này chỗ kia để bù đắp vào chi phí nghiên cứu?
Đương nhiên, ĐH TĐT tôn trọng các nhà nghiên cứu, và ngược lại các nhà nghiên cứu phải làm việc để có kết quả tốt nhất, đó là các bài báo khoa học. Đó là sự khác biệt khi các cơ quan khác coi trọng những báo cáo khoa học dày cộp, mà đa phần những báo cáo đó khi hết đề tài thì xếp vào tủ, kết quả không thể công bố được. Rõ ràng, bài báo khoa học là sản phẩm đánh giá tốt nhất về hiệu quả làm việc của một nhà nghiên cứu. Có nhà khoa học quốc tế nổi tiếng đã từng nói: Nghiên cứu khoa học mà không công bố thì đó là khoa học chết!
Thiết nghĩ, mô hình tự chủ tiên tiến của trường ĐH TĐT là tấm gương sáng cho các trường/viện khác noi theo. Các trường/viện khác cứ tự chủ đi, hãy dừng tiêu tiền ngân sách nhà nước đi, và ghi danh mình vào thứ hạng quốc tế, như thế Việt Nam mới sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau khi bài chia sẻ được đăng lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút những lượt bình luận những lượt chia sẽ.
Người dùng có tên TV bình luận: Bài báo đó viết mang tính chất GATO và dìm hàng
Người dùng DQuang: Tôi vẫn ủng hộ cách làm của ĐH TDT, đâu có xài tiền nhà nước!
Người dùng NgVinhH: Tôi quen một số nghiên cứu viên trường tôn đức thắng. Họ làm nghiên cứu nghiêm túc để có bài báo quốc tế. Đem lại vinh dự cho tdt và việt nam. Nên nhớ báo khoa học quốc tế rất khó viết. Không phải nhà báo nào hay nhà khoa học VN nào cũng viết được.