Trong một group trên Facebook, có một bài viết ẩn danh của một cô gái sống xa quê tại Sài Gòn. Điều đáng nói ở đây cô ấy từng rất hạnh phúc vào những ngày Tết trước. Nhưng bây giờ, cô ấy chỉ có một mình. Không gia đình, không bố mẹ, không cần bè.
Ảnh minh họa
Nguyên văn bài viết được chia sẻ như sau:
Nguyên văn bài viết được chia sẻ
Tôi cũng như các bạn, từng rất mong chờ ngày Tết để được ở nhà với gia đình. Nhưng rồi mọi thứ không như tôi mong chờ. Cùng ngày 28 Tết 2 năm trước, tôi đã không còn người thân nào trên đời này.
Quê tôi vốn ở miền Tây sông nước, nhưng vào năm 2015, cha tôi đổ bệnh, ông bị ung thư vòm họng. Bệnh tiến triển nhanh, cả nhà tôi phải bán hết đất đai, ruộng vườn để chăm lo viện phí kéo dài thêm sự sống cho ông.
Tôi và mẹ chuyển lên TP.HCM vừa sống vừa kiếm gì đó làm vừa chăm lo cho ba. Lúc khỏe, ba tôi chạy xe ôm, ông có đăng kí chạy Grab nhưng do xe ông cũ quá, không đảm bảo nên bên Grab không nhận, sức khỏe ông không làm được gì khác được. Ai nhờ gì giúp nấy.
Còn mẹ tôi thì làm ở công ty cây xanh, cắt cỏ ở thành phố. Công việc lao động chân tay vất vả nhưng cũng cố gắng dành dụm mua thuốc cho cha tôi.
Rồi chuyện gì tới cũng tới, cha tôi qua đời. Căn trọ nhỏ chỉ còn lại 2 mẹ con sống. Tôi thì cũng may mắn vào được một trường Đại học, học phí hằng năm có học bổng nên cũng đỡ gánh nặng phần nào cho gia đình.
Rồi tôi cũng ra trường. Làm ở một công ty nhỏ với mức lương 7tr/ tháng. Với mức lương này, tôi cũng giúp đỡ mẹ được phần nào đỡ vất vả hơn.
Rồi 28 Tết năm ngoái, trên đường đi mua trái cây về chưng Tết, mẹ tôi gặp phải một tên say xỉn, cả hai xảy ra và chạm và mẹ tôi đã về với cha. Lúc ấy cả thế giới của tôi như sụp đổ, một cái Tết buồn đối với tôi. Tôi đã không thể tưởng tượng được mình đã vượt qua nó như thế nào.
Tôi có đám bạn khá thân, Tết năm nào nó cũng ở chơi với tôi đến 28 mới về. Thường thì nhỏ bạn thân sẽ rủ tôi về quê nó ăn Tết nhưng năm nay, nó mua vé khó khăn rồi thêm vào là dịch bệnh nữa nên tôi không đi cùng. Tôi chọn ăn Tết ở Sài Gòn.
Năm nay, khác với mọi năm, cả TP trống vắng, ngay cả các quán ăn hằng ngày xung quanh chổ tôi cũng đóng cửa vì dịch, thứ duy nhất còn mở cửa là siêu thị. Tôi ghé mua ít đồ về nấu ăn và giỗ mẹ cúng cha. Thành phố bây giờ là những ngày buồn nhất đối với ai còn ở lại.
Có thể thấy, ai trong chúng ta cũng đều có những hoàn cảnh thật may mắn nếu như ngày tết chúng ta được sum vầy, được hưởng một cái tết đoàn viên thì có đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình. Nhưng đâu đó, có những hoàn cảnh thiếu vắng đi sự ấm áp của cái gọi là Tết đoàn viên.