Ngày chia tay, học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nhưng rồi đến lúc họp lớp mấy ai đi

Liệu tốt nghiệp có phải là dấu chấm cho những người bạn cấp 3?

Sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa sẽ mỗi con đường, không còn hằng ngày gặp nhau trên bục giảng, không còn bên nhau giờ ra chơi, không còn 15 phút đầu giờ, lúc nhận ra điều ấy, học sinh cuối cấp khóc như mưa nhưng rồi, sau bao năm xa nhà, xa quê, sống cuộc sống sinh viên, đến khi họp lớp thì chẳng còn mấy ai đi.

Tốt nghiệp rồi, đó là lúc vừa mừng vừa vui. Sau 3 năm sách vở thì cuối cùng đã đến lúc chính thức kết thúc những năm đèn sách học bài rồi. Nhưng khi nhìn lại, thứ chúng ta bỏ lại là cả tuổi thanh xuân vui tươi bên bạn bè, những buổi trưa hè đi học thể dục, ngoại khóa… cho dù muốn 1 lần trở lại cũng không được nữa rồi.

Cảm giác thầy cô, bạn bè giờ chỉ còn là kí ức, những ngày quậy phá, tìm cách đối phó thầy cô, biết bao kỉ niệm với mái trường này, liệu rằng đó có phải là nguyên nhân nước mắt cứ thế mà rơi.

Nhiều người khi thấy những hình ảnh các cô cậu học trò ôm nhau khóc sướt mướt ngày chi tay thì có những bình luận mỉa mia như “khóc làm gì, đến khi họp lớp chả thấy ai đi”

Mặc dù câu nói ấy khá phủ phàng nhưng khá đúng. Tuy vậy, cảm giác lúc ấy của những bạn ấy là cảm giác chia tay, hôm nay là ngày cuối cùng của những ngày tháng không ưu phiền, vô tư, không lo âu suy nghĩ gì. Không cần biết ngày mai thế nào, chỉ cần biết hôm nay, là ngày cuối cùng chúng ta gặp mặt rồi.

Chuyện họp lớp là chuyện của sau này, còn bây giờ, hãy tận hưởng những cảm giác cuối cùng của ngày tháng học trò. Được khóc trong vòng tay của những người bạn thân. Sau này ra đời rồi, sẽ không ai quý chúng ta bằng những người bạn lúc bấy giờ đâu.

Họp lớp là ngày gặp mặt của những người bạn đã từng học chung với nhau sau một khoản thời gian dài không gặp. Rất ít lớp nào có thể đi đông đủ được, nhưng nếu được thì đó là một điều rất tuyệt vời và bạn thật sự hơn 95% người khác trên thế giới vì may mắn có được những người bạn tuyệt vời đến thế. Còn nếu không đủ thì cũng không sao, vì cuộc sống khi vào đời mà, không phải lúc nào cũng có thể đi được.

Nếu còn trân trọng nhau, thì dù có đến họp lớp hay không cũng không quan trọng, họp lớp không phải là thước đo cho việc tình bạn của những cô cậu học trò tuổi 18 được.

Và học sinh 12 hãy cứ khóc thật nhiều trong ngày bế giảng, ngày ra trường nhé! Khóc cho những năm tháng thanh xuân trôi qua vội vã, khóc cho một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt sắp đi qua, khóc cho 12 năm học sinh đã sống hết mình…

Khóc cho đã vì mai này ra đời, những giọt nước mắt sẽ nhuốm thêm vị đắng của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền. Sẽ chẳng còn ngây thơ để mà khóc được nữa đâu!

Biên tập và hình ảnh : Thống Phạm

scroll to top