NEU CFS: Sống chung với người không yêu mình, theo đuổi một người không yêu mình có lẽ chẳng bao giờ thấy được cái gọi là hạnh phúc

Mùa xuân năm ấy, anh gặp cô lúc mới ra trường tại nơi anh vừa xin vào làm việc.

Ánh mắt buồn, thầm lặng, nhẹ nhàng của cô cuốn hút anh nhưng anh chẳng dám làm quen bởi anh còn cái chân chất nhà quê, sự e dè của trai tỉnh dù anh cũng có ba năm học nơi thành phố. Đôi ba lần anh đi cùng xe nhưng chẳng dám nhìn cô. 

Rồi một lần, qua những câu đùa giỡn cố ý với chị đồng nghiệp, anh có số của cô. Đêm hôm ấy, anh lấy hết can đảm gửi cho cô tin nhắn đầu tiên bằng một câu thật ngây ngô “Biết ai không?”. Ấy vậy mà chẳng biết bằng cách nào, cô nhận ra anh. Kể từ ngày đó, họ trò chuyện cùng nhau mỗi đêm. Ở cô, anh cảm nhận được sự rụt rè, một chút trầm lắng của một người có nhiều chuyện không vui nhưng chưa bao giờ anh hỏi cô về điều đó. Có lẽ ai cũng cần một khoảng trời riêng.

Một tuần sau, chị cô về quê, một thân một mình, cô gọi cho anh. Anh đến bên cô, canh cho cô giấc ngủ. Sau này khi đã yêu nhau cô nói:” chẳng hiểu sao ngày đó em lại tin anh, một người mới quen”. Họ cứ thế bên nhau hơn hai năm thì anh phát hiện sự thay đổi nơi cô. Trước lúc đó, nhà anh đã nói chuyện với nhà cô về chuyện hai đứa, cũng đã định ngày giờ cưới xin. Nhưng cô có cái gì đó rất lạ, cô hay cáu gắt, nổi giận, cô xa cách anh. Với sự nhạy cảm, anh nhận ra điều gì đó.

Ngày ấy, anh biết mật khẩu facebook của cô, Skype của cô do anh lập. Anh vào Skype của cô, anh nhận thấy những dòng chát từ một người con trai lạ, đó là người yêu cũ của cô. Anh đọc những dòng chữ, anh lặng lẽ rơi những giọt nước mắt mà đã từ rất lâu kể từ lần đầu người yêu cũ của anh nói lời chia tay, anh mới lại khóc.

Chẳng hiểu sao, một người vốn nóng tính như anh lại bình tĩnh đến lạ, anh đến gặp cô, nói với cô, anh biết tất cả. Cô lặng lẽ không nói gì, không giải thích, không lí do. Anh chở cô về nhà, 2 người lặng lẽ ngồi bên nhau. Anh ôm cô, cả 2 cùng khóc. Hôm ấy, họ đã nói với nhau rất nhiều, rất nhiều mà sau này anh cũng chẳng thế nhớ bởi con tim anh đau.

Cô, có lẽ vì 2 gia đình đã nói chuyện với nhau, có lẽ vì yếu đuối, có lẽ vì có yêu anh, vẫn ở lại bên anh. Họ cưới nhau vào cuối năm ấy. Sự bồng bột của tuổi trẻ, hiếu thắng, nóng nảy, họ cãi nhau nhiều hơn. Anh tính nóng nảy. Anh biết đó là điều không tốt ở anh. Những lúc họ cãi nhau, cô hay nhắc về chuyện ngày xưa, vì gia đình anh mà cô phải cưới. Chẳng hiểu sao, mỗi khi cô nói về điều đó, anh luôn im lặng, anh ngừng mọi cuộc cãi vã. Anh luôn tha thứ cho cô nhưng sâu thẳm trong anh là sự dằn vặt, là sự đau đớn, là anh đã sai đã làm hỏng cuộc đời của cô sao? Anh suy nghĩ, anh đau đáu về điều đó.

Rồi cô có thai, anh mừng rơi nước mắt, anh khóc như đứa trẻ. Thai kỳ không suôn sẻ, cô động thai, cô mệt mỏi, anh có lẽ vô tâm, anh và cô cãi nhau. Thỉnh thoảng cô lại nhắc về chuyện cưới xin ngày trước,anh lại im lặng, quay mặt đi.
Ngày con chào đời, một bé trai kháu khỉnh, không khí gia đình vui tươi hơn hẳn. Nhưng rồi, nhiều lúc anh cảm giác mình quá lạc lõng giữa hai mẹ con. Anh như một người thừa, vợ chồng cũng ít gần nhau hơn. Có lẽ do anh không làm cô hài lòng rồi nhiều chuyện nội ngoại đôi bên. Họ có vẻ như đang dần xa nhau. Lúc ngủ, cô hay đặt con chính giữa, lúc con còn bé, anh cũng chẳng mấy quan tâm nhưng khi con lớn rồi, anh cảm giác, anh chị xa nhau dần, thiếu những cử chỉ yêu thương. Cô tất bật với gia đình với công việc dù anh cũng chung tay phụ việc cùng cô.

Cô làm nhiệm vụ mới, mang cả việc về nhà. Buổi tối của cô là công việc, con và ngủ. Anh không có kẻ hở trong khung giờ vàng của cô. Anh cô đơn trong chính căn phòng của mình. Anh bị mắng chỉ biết đọc truyện. Anh có sở thích tiên hiệp. Nhưng ngoài việc đó ra, anh không tụ tập café, anh không thuốc lá, anh không nhậu nhẹt, anh không bia rượu, anh không tán tỉnh.

Anh đi làm và về nhà. Anh giặt đồ mỗi ngày, anh rửa chén, anh dọn dẹp dù nhà anh dọn chẳng bao giờ gọn gàng bằng cô. Xa nhau dần. Anh quyết định nghỉ việc sau hơn sáu năm làm cùng cô. Anh muốn làm xa, cuối tuần về nhà, anh muốn thay đổi nếp sinh hoạt để hi vọng làm mới cuộc hôn nhân đang dần đi vào lối mòn của mình.
Có lẽ anh sai, có lẽ anh chưa được tốt và có lẽ anh làm khổ cô.

Hôm nay, trời lại mưa, liệu rằng ngày mai hừng đông có nắng!

scroll to top