Thanh xuân của mỗi người đều là những khoảnh khắc đáng nhớ và cũng vô cùng đáng tiếc.
Thanh xuân của chúng ta là khoảng trời xanh nhất, đẹp nhất, nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ. Tuổi thanh xuân vốn dĩ tươi đẹp, nhưng tuổi thanh xuân của một người có thể bình thản, cũng có thể đầy bão giông, có thể trôi qua vô vị để rồi hối tiếc, cũng có thể bước những bước vững vàng tới tuổi thanh xuân huy hoàng tráng lệ.
Thanh xuân không phải là thời gian mà là tâm trạng, thanh xuân không chỉ là ngoại hình đẹp mà là trái tim lương thiện. Thanh xuân, không phải lượng từ chỉ thời gian mà nằm trong tâm trí . Thanh xuân không chỉ có mặt phấn, môi son mà là một trái tim dám nghĩ dám làm. Chỉ cần bạn muốn, cả đời này đều là thanh xuân.
Thanh xuân là cả một bầu trời, là quá khứ tươi đẹp nhất của mỗi người. Đó là những năm tháng, chúng ta sống điên rồ, liều mình, ngây ngô, hồn nhiên nhất. Không có một định nghĩa nào chính xác về Thanh xuân, mỗi người đều có một thanh xuân của riêng bản thân, có nước mắt, nụ cười,nỗi giòn hay niềm vui khác nhau.
Tất cả đều là những khoảnh khắc đáng nhớ và cũng rất đáng tiếc khi nhớ lại một thời tuổi trẻ đã qua.Thanh xuân cũng như mây trời,qua tháng năm sẽ nhẹ nhàng trôi đi như cách nó từng đến. Thanh xuân mỗi người chỉ có một. Sống tận hưởng và vội vàng để năm tháng ấy không phí hoài tuổi trẻ.
Thanh xuân, hai chữ chứa đựng nhiều điều khó nói nhất của đời người. Khoảng thời gian mà dẫu có buồn nhiều hơn vui, đau lòng nhiều hơn hạnh phúc người ta vẫn muốn quay trở lại để được sống lại khoảnh khắc tuổi trẻ, gặp được người mình thương một lần nữa.
Thanh xuân là thế giới đầy những ước mơ dở dang chưa kịp hoàn thành.Thanh xuân không thể trọn ven đủ thời gian để hoàn thành tất cả những giấc mơ của mình. Chúng ta chỉ có một lựa chọn và thực hiện một vài ước mơ ngắn ngủi. Dù sao, chúng ta đã từng có một thanh xuân đủ để kịp hoàn thành một vài giấc mơ dù biết vẫn còn rất nhiều điều muốn làm nhưng không còn cơ hội. Thanh xuân nhạt nhòa thì đã sao, vẫn có thể tin rằng sẽ viên mãn trong đoạn kết cuộc đời.
Thanh xuân là dành cả quãng thời gian đẹp nhất cho tình yêu, dành cả thanh xuân để tìm người phù hợp, là quãng thời gian đặc biệt nhất trong cuộc đời mỗi người thanh xuân tựa như cốc nước trong vắt, không vị nhưng có thể khiến người ta khao khát được uống mãi, uống trọn cả đời. Có người bước qua thanh xuân bằng những hào quang rực rỡ nhất cũng lại có những con người giấu mình trong bóng đêm mờ mịt, có người tận hưởng mùi vị của thanh xuân trong ngọt ngào lại cũng có những con người tắc nghẹn mãi một vị đắng.
Có người nhắc tới thời thanh xuân bằng ánh mắt lấp lánh của hoài niệm lại có người chỉ ngậm ngùi muốn gửi sâu trong quên lãng, dù trải qua thời thanh xuân ấy rực rỡ ngọt ngào hay cay đắng trầm lặng. Thanh xuân của mỗi người luôn mãi trong ký ức. Mỗi từ thanh xuân ngắn ngủi ngập tràn sức sống ấy, ai cũng từng trải qua rung động và tổn thương.
Ở tuổi có rất nhiều ước mơ hoài bão nhiệt huyết,năng lượng,kiêu hãnh ai trong chúng ta đều sẽ tìm thấy một người có thể ảnh hưởng tới cả tương lai sau này, một người giống như ánh mặt trời trong những ngày đầu hạ, rực rỡ chói lóa, ngang nhiên bước vào cuộc sống của ta mà chẳng hề báo trước. Tình yêu của thời thanh xuân cũng tựa như mây trời,yêu một người dành cả thanh xuân cho một người mà chẳng mong hồi đáp, chẳng cầu kết quả, cho đi và không nhất thiết phải cần lại chẳng màng hơn thua được mất, tất cả chỉ là một hồi kết đau lòng.
Thanh xuân ngắn ngủi đâu có ai dành cả thanh xuân để yêu một người không yêu mình. Thanh xuân là khi chúng ta theo đuổi một bóng hình để mất hút giữa biển người mênh mông. Tình yêu thanh xuân không phải không có kết cục mà là biết rõ nhưng vẫn cố chấp cũng giống như trên thế gian này có một loài chim không chân suốt cuộc đời chỉ biết bay và chỉ đáp xuống một lần duy nhất để rồi mãi mãi chẳng bao giờ có dịp trở lại với mây trời Những năm tháng thanh xuân ấy, chúng ta yêu không có lời hứa hẹn nào để rồi bỏ lỡ nhau.
Ai cũng có một bóng hình không thể quên thời thanh xuân, từng có mối tình bình lặng thuần khiết đến khắc cốt ghi tâm nhưng cuối cùng chẳng thể nào đi đến tận cuối con đường. Tất cả đều kết thúc bằng tiếng thở dài. Hóa ra, yêu sai chính là thanh xuân, tổn thương, tiếc nuối đều là thanh xuân. Thanh xuân ấy chúng ta đều chẳng có gì, chúng ta đều tay trắng, ngốc nghếch và khờ dại, duy chỉ có thời gian rộng và dài đã thổi những giấc mơ đi xa, xa mãi.
Thanh xuân cũng như pháo hoa, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, tươi đẹp nhất, ngắn ngủi nhanh lụi tàn, cũng như lời tạm biệt những điều đã qua.Nếu biết thanh xuân là hữu han, cớ sao ta không sống thật sâu. Khi còn trẻ chúng ta chả có gì ngoài một trái tim lành lặn, một sức trẻ nhiệt huyết và thời gian của thanh xuân.Có thể nói thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi người.Ở cái tuổi đấy bạn sẽ được thỏa sức khám phá bản thân làm điều mà trước đây bạn chưa từng làm.
Thanh xuân là một vở kịch, ai cũng phải diễn vai của mình. Ai cũng có câu chuyện của riêng bản thân.Thanh xuân là bị từ chối hết lần này đến lần khác, rồi lại kiên trì hết lần này đến lần khác, là cố chấp đến điên cuồng. Thanh xuân chính là sai thời điểm gặp được đúng người. Thanh xuân dù lựa chọn điều gì đều sẽ có tiếc nuối. Đến khi hiểu yêu là như nào thì chúng ta đã chẳng còn như ban đầu.
Thanh xuân là dành cả quãng thời gian đẹp nhất cho tình yêu, dành cả thanh xuân để tìm người phù hợp, là quãng thời gian đặc biệt nhất trong cuộc đời mỗi người thanh xuân tựa như cốc nước trong vắt, không vị nhưng có thể khiến người ta khao khát được uống mãi, uống trọn cả đời.
Có người bước qua thanh xuân bằng những hào quang rực rỡ nhất cũng lại có những con người giấu mình trong bóng đêm mờ mịt, có người tận hưởng mùi vị của thanh xuân trong ngọt ngào lại cũng có những con người tắc nghẹn mãi một vị đắng.
Có người nhắc tới thời thanh xuân bằng ánh mắt lấp lánh của hoài niệm lại có người chỉ ngậm ngùi muốn gửi sâu trong quên lãng, dù trải qua thời thanh xuân ấy rực rỡ ngọt ngào hay cay đắng trầm lặng. Thanh xuân của mỗi người luôn mãi trong ký ức. Mỗi từ thanh xuân ngắn ngủi ngập tràn sức sống ấy, ai cũng từng trải qua rung động và tổn thương.
Ở tuổi có rất nhiều ước mơ hoài bão nhiệt huyết,năng lượng,kiêu hãnh ai trong chúng ta đều sẽ tìm thấy một người có thể ảnh hưởng tới cả tương lai sau này, một người giống như ánh mặt trời trong những ngày đầu hạ, rực rỡ chói lóa, ngang nhiên bước vào cuộc sống của ta mà chẳng hề báo trước.
Tình yêu của thời thanh xuân cũng tựa như mây trời,yêu một người dành cả thanh xuân cho một người mà chẳng mong hồi đáp, chẳng cầu kết quả, cho đi và không nhất thiết phải cần lại chẳng màng hơn thua được mất, tất cả chỉ là một hồi kết đau lòng. Thanh xuân ngắn ngủi đâu có ai dành cả thanh xuân để yêu một người không yêu mình.
Thanh xuân là khi chúng ta theo đuổi một bóng hình để mất hút giữa biển người mênh mông. Tình yêu thanh xuân không phải không có kết cục mà là biết rõ nhưng vẫn cố chấp cũng giống như trên thế gian này có một loài chim không chân suốt cuộc đời chỉ biết bay và chỉ đáp xuống một lần duy nhất để rồi mãi mãi chẳng bao giờ có dịp trở lại với mây trời Những năm tháng thanh xuân ấy, chúng ta yêu không có lời hứa hẹn nào để rồi bỏ lỡ nhau.
Ai cũng có một bóng hình không thể quên thời thanh xuân, từng có mối tình bình lặng thuần khiết đến khắc cốt ghi tâm nhưng cuối cùng chẳng thể nào đi đến tận cuối con đường. Tất cả đều kết thúc bằng tiếng thở dài. Hóa ra, yêu sai chính là thanh xuân, tổn thương, tiếc nuối đều là thanh xuân. Thanh xuân ấy chúng ta đều chẳng có gì, chúng ta đều tay trắng, ngốc nghếch và khờ dại, duy chỉ có thời gian rộng và dài đã thổi những giấc mơ đi xa, xa mãi.
Thanh xuân cũng như pháo hoa, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, tươi đẹp nhất, ngắn ngủi nhanh lụi tàn, cũng như lời tạm biệt những điều đã qua.Nếu biết thanh xuân là hữu han, cớ sao ta không sống thật sâu. Khi còn trẻ chúng ta chả có gì ngoài một trái tim lành lặn, một sức trẻ nhiệt huyết và thời gian của thanh xuân.Có thể nói thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi người.Ở cái tuổi đấy bạn sẽ được thỏa sức khám phá bản thân làm điều mà trước đây bạn chưa từng làm.
Thanh xuân là một vở kịch, ai cũng phải diễn vai của mình. Ai cũng có câu chuyện của riêng bản thân.Thanh xuân là bị từ chối hết lần này đến lần khác, rồi lại kiên trì hết lần này đến lần khác, là cố chấp đến điên cuồng. Thanh xuân chính là sai thời điểm gặp được đúng người. Thanh xuân dù lựa chọn điều gì đều sẽ có tiếc nuối. Đến khi hiểu yêu là như nào thì chúng ta đã chẳng còn như ban đầu. Thanh xuân là cười đến rơi lệ, khóc vì may mắn, uống say đến quên đường về, quên mất lí trí mà nói lên cảm xúc.
Thanh xuân là điên cuồng yêu một ai đó, theo đuổi ước mơ đời mình rồi bỏ cuộc vì không có kết quả. Thanh xuân là tập quen dần với việc đi xa. Đi để trở về, để nhớ đến một nơi trở về khi mệt mỏi nhất. Đi để khám phá thế giới, khám phá bản thân, để nhìn ngắm chân trời rộng lớn, nhìn ngắm biết bao nơi tuyệt đẹp đang đợi. Thanh xuân là lần đầu biết yêu. Biết cố chấp yêu người không yêu mình là như nào, là chấp nhận không yêu, là bỏ lỡ người yêu mình, là dù yêu vẫn phải xa nhau.
Thanh xuân là những ngây ngô của thời biết yêu, biết quan tâm đến một ai đó. Thanh xuân là cuốn tiểu thuyết muốn viết mà chẳng thể đặt bút. Cuối cùng, chỉ có mở đầu và kết thúc, tình tiết ở giữa chỉ đặt ở trong lòng mà không dám nói ra, cuối cùng thứ có thể viết ra được lại là câu chuyện của người ta.
Thanh xuân là thời khắc cảm thấy mình chính là người sẽ nắm giữ vận mệnh trong tay, tới lúc nào đó phát hiện đã mất đi cái cảm giác nắm được mọi thứ trong tay ấy, hóa ra tương lai cũng đã định sẵn. Chúng ta chưa bao giờ nắm chắc được thời gian, mà thời gian mới là thứ nắm giữ được chúng ta. Thanh xuân như con suối sâu tuôn chảy dọc theo sinh mệnh.
Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì không mảy may để ý đến khi đã qua đi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để đổi lại. Thanh xuân, những dịu dàng, những rực rỡ của mùa hè, thanh xuân như một tia nắng buồn thương. Có lẽ là bởi thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt, đều chảy xuống qua kẽ tay mỗi người. Đứng giữa ngã tư mang tên Thanh Xuân, nhìn lại con đường trưởng thành của chính mình, con đường phía trước còn rất dài.
Đứng giữa ngã tư mang tên Thanh Xuân, nhìn lại con đường trưởng thành của chính mình, con đường phía trước còn rất dài. Cuộc sống đã tặng một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò,nhiệt huyết, hy vọng và tin tưởng. Thanh xuân là sống một cuộc đời mà mình muốn sống.
Thanh xuân là chuyến xe bus lặp lại mọi ngày, nhưng vào chuyến cuối cùng , sẽ chẳng có thêm một chuyến bus nào đáng giá như vậy Không có gì là mãi mãi. Giờ đây, chỉ là người khách lạ, chẳng thế nào là một phần của chuyến xe bus ngày ấy. Thanh xuân là trang lưu bút mà không ghi trọn vẹn những năm tháng đã qua. Thời gian trôi chảy gấp gáp để đến khi qua đi không kịp nhìn lại mọi thứ đã trôi tuột đi rất xa.
Chỉ còn lại những hoài niệm về một thời đã qua. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Thanh xuân là quãng thời gian khó quên nhất của thời mộng mơ. Thanh xuân là bài kiểm tra của đời người có sai lầm cũng đáng.Thanh xuân là ngày hè nóng nực, ngồi trong lớp nghe cô giảng bài, tưởng thời gian cứ dừng lại mãi nơi đây.
Thanh xuân là quãng thời gian sóng gió bởi vì chúng ta không biết câu trả lời, không biết bản thân muốn gì. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt. Có những người, không có cách nào quên được.Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia tay.
Tôi nhớ lại hình ảnh của mình trong quá khứ, nhoài người ra bàn ảo não vì không giải được bài tập , vui vẻ cả ngày khi mua được một bộ quần áo đẹp, kích động không ngừng vì lén lút thử đôi giày cao gót của mẹ. Tôi khi ấy có thể vô tư cười, vô tư khóc, vô lo, vô nghĩ giữa dòng đời.
Thanh xuân như giấc mộng đẹp đến không có thực nhưng lại trôi qua như mây bay gió thoảng. Dù tiếc nuối đến đâu, níu giữ tới chừng nào cuối cùng cũng phải tỉnh giấc. Con đường trưởng thành luôn có sự rời xa theo cách này hay cách khác. Thế giới này quá rộng lớn,có cái gì là mãi mãi đâu. Một lần xa nhau rồi sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại. Ai cũng có những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo sự nuối tiếc.
Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua đi, nhưng nhiệt huyết, năng lượng tuổi trẻ thì không.Mà khi tuổi trẻ trôi qua thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa. Bởi quý giá nhất của cuộc đời, quý giá nhất của con người là tuổi trẻ. “Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, Không cho dài thời trẻ của nhân gian” Thời gian thì vô hạn, nhưng đời người thì hữu hạn.
Con người trong cái hữu hạn ấy trở nên thật nhỏ bé và mong manh. Thời gian mênh mông nhưng tuổi trẻ của con người ngắn ngủi. Con người chẳng thể làm được gì để biến cái hữu hạn thành cái vô hạn trường tồn. Chỉ còn mỗi cách, đắm say mãnh liệt, phải vội vàng đến mức độ cao nhất, nhiều nhất những vẻ đẹp nhân gian, những thứ quý giá của tuổi trẻ. Con người vẫn luôn khát khao sống_ nhưng thời gian có hạn.
Vạn vật chuyển biến, tuổi trẻ cứ vơi dần theo theo năm tháng. “Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi” “You only live once” câu nói bạn chỉ sống một lần, một khoảnh khắc đời người quá ngắn ngủi để tận hưởng hết thanh xuân đời mình. Chỉ có một lần, duy nhất để sống vậy nên sống vội vàng, gấp gáp và hưởng thụ những điều có thể. “Sau này” của Lưu Nhân Thành là bài hát về tình yêu của tuổi trẻ.
Sau này khi có tất cả, chúng ta mới nhận ra , chúng ta của sau này có tất cả chỉ là không có chúng ta “Có những người một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại”: “Sau này khi em đã học thế nào là yêu một người Tiếc rằng anh đã sớm biến mất nơi biển người Mãi đến sau này khi những giọt lệ rơi xuống Cuối cùng em mới hiểu ra Có những người một khi bỏ lỡ sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại. … Cái đêm mười bảy giữa mùa hạ vĩnh hằng , cái đêm mà anh hôn em Đều làm cho em cảm thán mỗi khi nhớ lại
Cũng nhớ tới ánh sao ngày hôm đó Tình yêu khi đó tại sao lại đơn giản như vậy ….” Trưởng thành là cả một câu chuyện dài để kể theo một cách của riêng mình. Trưởng thành là khi tự lo mọi việc: tự dậy sớm, tự làm bài tập, tự đi tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Trưởng thành bắt đầu khi biết buồn vì giấc mơ tan vỡ.
Ngày còn nhỏ muốn làm người nổi tiếng, lớn lên ngậm ngùi vì không đủ yêu cầu mà lỡ từ bỏ. Có những ước mơ thời thơ bé đành ngậm ngùi gác lại,vì thực tế cuộc sống, và vì những giới hạn không thể vượt qua. Trưởng thành là chấp nhận giới hạn của bản thân, chọn một con đường và quyết đi đến cùng.Trưởng thành bắt đầu khi có những điều nuối tiếc biết mình đã từng sai, từng cố chấp để rồi mất mát.Chấp nhận được điều đó, trân trọng những gì đang có.Mới lo sống tốt để ngày mai không phải nuối tiếc.
Mới biết nói lời xin lỗi và cảm ơn.Cuộc đời là những chuyến đi, hãy cứ để thời gian trả lời cho sự cố gắng nỗ lực từng ngày. Chúng ta cứ ngỡ còn thật nhiều thời gian, thật nhiều cơ hội. Vì không có gì là mãi mãi, chúng ta mới có thể dũng cảm hơn, sống thật với chính mình. Thanh xuân của chúng ta sẽ dài bao lâu? Thanh xuân ngắn ngủi, đừng lãng phí một giây phút nào cả. Điều tốt nhất trên đời này, là tâm hồn khi còn trẻ, còn có thể mơ mộng về những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời chỉ để quan tâm đến những lời vô bổ, phiền lòng mình từ thiên hạ. Mỗi người vào tuổi thanh xuân đều có một trái tim nồng nhiệt. Năm tháng dần trôi, thanh xuân của một vài người cũng dần tan biến theo những kí ức cũ, một vài người khác, vẫn giữ sự nồng nhiệt của tuổi trẻ.Cuộc đời dài như vậy, luôn phải cố gắng nỗ lực mới không trở thành kiểu người mà trước kia mình từng rất ghét.
Phải luôn cố gắng kiên trì thì biên bản thân trở thành người mà mình muốn khi đó bạn sẽ nhận ra rằng thanh xuân sẽ kéo dài mãi mãi. Hãy để trái tim mình luôn đập đầy khao khát đừng vì tuổi tác và thời gian ngày một phai nhạt mà từ bỏ tư duy và nỗ lực. Chỉ sau khi cố gắng bạn mới biết sinh mệnh ban tặng cho bạn một sự thấp thỏm tuyệt đẹp.
Thanh xuân là hữu hạn, không có gì là mãi mãi đâu bạn! Hãy trân trọng những phút giây ngắn ngủi mình đang có và hãy sống thật tốt đẹp nhất có thể bạn nhé!!!
Trịnh Quỳnh Phương