Không phải Luffy, người phụ nữ này mới chính là Vua Cướp Biển thật sự 2020-01-26 10:43:32 Tố Uyên Sinh Viên Plus - Cộng Đồng Sinh Viên Việt Nam Tố Uyên Sinh Viên Plus - Cộng Đồng Sinh Viên Việt Nam Không phải Luffy, người phụ nữ này mới chính là Vua Cướp Biển thật sự Trịnh Nhất Tẩu – một nữ hải tặc lừng danh, người phụ nữ duy nhất khiến triều đình nhà Thanh bất lực phải Hiếm có một nhân vật nữ cướp biển nào có thể sánh với bà về sức mạnh quân đội, ngay cả triều đình nhà Thanh cũng bất lực trước người phụ nữ này và cầu cứu các nước phương Tây. Xuất thân từ gái lầu xanh ở Quảng Đông, thời nhà Thanh, thế nhưng Ching Shih – Trịnh Nhất Tẩu (1775 – 1844) đã trở thành một nữ cướp biển khét tiếng nhất trong lịch sử. Con đường từ gái lầu xanh trở thành một nữ hải tặc Trong một lần gặp gỡ với 1 cướp biển có tiếng là Zheng Yu (Trịnh Nhất), Trịnh Nhất Tẩu đã khiến người này đem lòng yêu mến vì tài sắc của mình. Zheng Yi chuộc Nhất Tẩu ra khỏi kĩ viện và đưa lên thuyền của mình. Từ đó, họ bắt đầu trở thành vợ chồng (1801) và thống lĩnh đội tàu nhỏ mang tên Hồng Kỳ (được đặt theo tên của những lá cờ). Sau khi lên tàu, bằng trí thông minh và khả năng lãnh đạo của mình, Trịnh Nhất Tẩu đã tăng số lượng tàu nhỏ lên gấp 3 lần chỉ trong 6 năm. (Ban đầu chỉ có 200 chiến thuyền) Đến năm 1807, trong lúc ăn nên làm ra của cả 2 vợ chồng thì lúc này tai họa ập đến. Trong lúc nhiều đội quân cướp biển khác đến đầu quân, thì Zheng Yi mất trong một trận bão lớn ngày 16/11/1807. Tưởng chừng mọi thứ mà bà và chồng gầy công xây dựng sẽ sẽ dừng lại, thế nhưng không. Trịnh Nhất Tẩu đã có một quyết định có thể gọi là khá điên rồ lúc bấy giờ. Bà thuyết phục cấp phó của chồng (cũng là con nuôi của họ) là Chang Pao (Trương Bảo) 21 tuổi ủng hộ mình lên chức thủ lĩnh (năm ấy Nhất Tẩu 32 tuổi). Chang Pao được ví như là người lãnh quân đi đánh trận, cướp bóc rất thành công. Thế nhưng, đăng sau đó, mọi chiến lược đều do Trịnh Nhất Tẩu lên kế hoạch, chiến lược chiến đấu. Dưới sự dẫn dắt của Nhất Tẩu, đội quân Hồng Kỳ ngày càng phát triển và hùng mạnh, hơn cả thời Trịnh Nhất làm thủ lĩnh, với 200 chiến hạm (chiến hạm của Hồng Kỳ lớn gấp đôi chiến hạm Anh, mỗi tàu trang bị 20-30 khẩu đại bác), 800 tàu chiến loại trung, 1.000 thuyền nhỏ và 40.000 chiến binh (lúc thịnh đạt có tới 100.000). Trịnh Nhất Tẩu đặt đại bản doanh ở Đại Nhĩ Sơn, hòn đảo lớn nhất của Hong Kong, án ngữ Châu Giang Khẩu; ở đó, có cả xưởng đóng tàu hiện đại của Hồng Kỳ. 3 năm sau ngày Zheng Yi mất, đội tàu của Hồng Kỳ đã tăng lên số 70.000 đến 80.000 tên cướp biển hoạt động dưới trướng của bà. Một con số đáng nể đối với lịch sử cướp biển. Làm sao một phụ nữ có thể quản lý nhiều thuộc hạ như vậy? Nhất Tẩu không chỉ sống nhờ vào cướp bóc, tống tiền hay bảo kê các tàu của thương gia qua lại lãnh địa của mình, bà còn thiết lập cả một bộ máy quản lý với những luật lệ nghiêm khắc và trừng trị thẳng tay những kẻ vi phạm. Bà không đơn thuần là một tên cướp biển có nhiều quân số mà còn là một chiến lược gia có tầm nhìn sâu rộng. Nhà Thanh phải bất lực trước sức mạnh của đội quân do bà lãnh đạo. Năm ấy, bà thống lĩnh cả vùng biển, kiểm soát toàn bộ tỉnh Quảng Đông và trở thành một thế lực đáng gườm và lo ngại của triều đại nhà Thanh. Mặc dù không trực tiếp gây chiến, thế nhưng nhà Thanh xem Trịnh Nhất Tẩu là “cái gai trong mắt”. Do đó, triều đình lúc bấy giờ nhờ đến sự giúp sức của hải quân Bồ Đào Nha và Anh cũng như các tàu của Hà Lan để dẹp loạn. Thế nhưng, cuộc chiến đã thất bại sau 2 năm diễn ra. Cuối cùng, họ buộc phải xuống nước, dùng kế thuyết phục bà tự đầu hàng để được ân xá. Ban đầu, bà từ chối, nhưng đến năm 1810, bà đã tự nộp mình ở Quảng Đông với ý định bàn thảo hiệp ước hòa bình. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là năm 1810 bà nộp mình để kí kết hòa bình, tức là 3 năm sau ngày chồng mất. Lúc này đã kết thúc cuộc chiến với liên minh nhà Thanh rồi. (70.000 -80.000 là con số sau này mới công bố – tức sau khi hòa bình bà mới kể lại.). Trong số hơn 80.000 tên cướp biển, chỉ có 126 người bị xử tội chết, 400 người chịu các tội khác nhẹ hơn. Về phía Trịnh Nhất Tẩu, sau khi đầu hàng triều đình, Trịnh Nhất Tẩu trở về sinh sống tại đất liền. Bà giải nghệ ở tuổi 35 (1810) và kết hôn với Trương Bảo (nhỏ hơn bà 11 tuổi) và 2 người cùng có 1 đứa con trai. Bà mở một sòng bạc và nhà thổ ở Quảng Châu. Bà mất năm 1844 (69 tuổi). Bài viết được dịch từ nguồn: AncientOrigin