Khó khăn của tôi so với vất vả, hy sinh của lực lượng chống dịch nào có đáng gì 2021-07-09 06:44:16 Mỹ Linh Chào mừng bạn đến với bài viết của mình! Mỹ Linh Chào mừng bạn đến với bài viết của mình! Khó khăn của tôi so với vất vả, hy sinh của lực lượng chống dịch nào có đáng gì Ca trực nào chúng tôi cũng đều nhận được vô vàn sự sẻ chia từ người dân với lực lượng tham gia chống dịch. TP Thủ Đức của tôi là địa phương có nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nhất của TP.HCM. Trong lần thứ tư dịch COVID-19 tái xuất hiện, Thủ Đức lập thêm nhiều chốt kiểm soát mới và tôi được túc trực tại chốt trên đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây. Ca trực nào chúng tôi cũng đều nhận được vô vàn sự sẻ chia từ người dân với lực lượng tham gia chống dịch. Chỉ nhận lời cảm ơn Trưa tháng 5 nắng hừng hực, một anh công nhân mồ hôi ướt đẫm áo đồng phục, ghé vào tặng chúng tôi những ly nước dừa mát lạnh. Nước đã mua rồi không thể trả lại, tôi cảm ơn và khẩn khoản xin được chia sẻ chi phí vì biết mùa dịch công việc không ổn định, lương của anh đã thấp lại càng thấp hơn. Thế nhưng, những lời nói chân thành của anh khiến cả tổ công tác nghẹn ngào: “Các anh trực vất vả cũng là để người dân được an toàn. Của ít lòng nhiều, nhận được lời cảm ơn là tôi vui rồi”. Mới 15h, một bác gái ghé vào hỏi chúng tôi ấm áp như người nhà: “Chiều nay các con thích ăn món gì để má nấu?”. Chúng tôi cảm động và giải thích với mẹ rằng đã được cơ quan chuẩn bị suất ăn. Mẹ liền tìm cách khác: “Vậy để tối mẹ nấu cháo gà đem qua”. 22h chúng tôi được thưởng thức món cháo gà của mẹ. Bỗng trong tôi hiện lên hình ảnh của người mẹ ở quê nhà. Mẹ cũng quan tâm chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ ngay cả khi tôi đã đi làm. Có lần vào sáng sớm, một anh chở theo cậu con trai khoảng 4 tuổi trên xe gắn máy đến tặng chúng tôi bánh mì thịt và cà phê. Tôi xin được hỏi tên cùng số điện thoại nhưng anh từ chối khéo, chỉ nói ngắn gọn trước lúc tạm biệt: “Tôi cảm ơn các anh mới đúng! Có các anh ở đây bà con yên tâm lắm!”. Chắc chắn con trai của anh sớm học được từ cha bài học sẻ chia nhân ái. Anh đi rồi tôi được chị bán thuốc lá gần đó kể lại rằng bánh mì mới chỉ là vật chất, tấm lòng thành của anh còn quý hơn vàng. Trước đó anh đã kiên nhẫn đứng chờ chúng tôi làm nhiệm vụ xong rồi mới mang đến tặng. Chú bảo vệ dân phố phường Linh Tây tâm sự rằng tình người chẳng bao giờ thiếu. Có đêm chú đi tuần tra, bỗng nghe một bác trai gọi. Lúc đầu chú tưởng xảy ra vụ việc gì, nhưng hóa ra là bác gửi tặng tổ tuần tra thùng mì tôm. Những nguồn động viên tinh thần lớn lao ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho những người làm nhiệm vụ. Lan tỏa yêu thương Những lần trực tại các chốt kiểm soát khác tôi cũng gặp nhiều tấm lòng thơm thảo tương tự. Đều là những ân nhân không để lại danh tính. Có đêm một chị bán trứng vịt lộn dạo ghé tặng hơn chục trứng nóng hổi. Biết mỗi tối chị bán chẳng được bao nhiêu nên chúng tôi xin gửi tiền. Chị từ chối và trải lòng đầy cảm xúc khiến tất cả không cầm được nước mắt: “Khó khăn của tôi so với vất vả, hy sinh của các anh chị nào có đáng gì. Các anh chị có mặt ở đây là để đẩy lùi dịch bệnh, giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường”. Có được lòng dân là có tất cả, tôi tin cuộc chiến trên “mặt trận” mới mẻ, với “địch” vô hình này dù còn lắm gian nan nhưng nhất định thắng lợi. Buổi chiều ngày bầu cử (23-5) tôi trực chốt kiểm soát dịch bệnh trong cơn mưa như trút nước. Tấm bạt che mưa nắng của tổ công tác trở nên quá mong manh. Thế nhưng đã có những bàn tay của người dân gần đó chung sức làm thành lũy vững chắc, ngăn mưa gió dữ dội như ngăn giặc COVID-19 hoành hành. Đồng nghiệp tôi ở các tuyến biên giới còn vất vả hơn nhiều và cũng luôn nhận được những tình cảm quân – dân khăng khít. Chúng tôi trích tặng lại những món quà đong đầy ý nghĩa nhân văn cho người nhặt ve chai, bán vé số dạo… Nhiều người xúc động khi nghe tôi kể lại nguồn gốc của món quà. Đang lúc dịch bệnh, ai cũng gặp khó khăn nhưng truyền thống của một TP.HCM nghĩa tình, bao dung thì không bao giờ thiếu. Đáp lại tấm chân tình nhận được, chúng tôi nỗ lực làm việc xem như một cách tri ân. Ở đâu có dịch là ta cứ đi – đó cũng là khẩu hiệu hành động của chúng tôi lúc này. Ngay cả y sĩ Lê Thanh Mai, Trung tâm Y tế Thủ Đức, đang sát cánh cùng tôi nơi tuyến đầu chống dịch, ở “hậu phương” con gái lớn 10 tuổi của chị chăm sóc cô em 1 tuổi cũng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” như mẹ vậy. Song những chuyện nhỏ riêng tư ấy đều không thấm vào đâu so với sứ mệnh chúng tôi mang trên người. Không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ, đó là niềm vinh dự và tự hào của chúng tôi. Ảnh: Tổng hợp Nguồn tham khảo: tuoitre.vn