Hành động ấm lòng giữa Sài Gòn: Mẹ bầu mời người nghèo ăn bún riêu miễn phí, ‘nhiều người tặng vé số’ 2021-04-20 06:48:07 Ánh Linh Chào mừng bạn đến với bài viết của mình! Ánh Linh Chào mừng bạn đến với bài viết của mình! Hành động ấm lòng giữa Sài Gòn: Mẹ bầu mời người nghèo ăn bún riêu miễn phí, ‘nhiều người tặng vé số’ Trên con đường có nhiều người tàn tật, bán vé số, nhặt ve chai, chị Mai – chủ một quán bún riêu mời họ vào quán ăn để có sức tiếp tục công việc. Trên con đường Nguyễn Văn Tạo số nhà 135A, huyện Nhà Bè, TP.HCM, chị Trần Thị Quỳnh Mai (37 tuổi), chủ quán bún riêu, canh bún, hiện đang mang thai ở tháng thứ 4. Trước khi lấy chồng chị Mai làm công nhân ở công ty chế biến suất ăn công nghiệp. Sau này nghỉ làm và mở quán này, tính tới nay cũng đã 7 tháng. “Hồi trước hai vợ chồng hai quán, nhưng giờ có em bé rồi tôi không làm một mình nổi. Thành ra anh xã phải đóng cửa quán bên kia để sang phụ tôi”, chị Mai nói. 2 vợ chồng chị Mai thức giấc từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ đạc, đến 6 giờ kém thì bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. Công thức này chị cho biết được mẹ chồng truyền dạy lại. Chị kể: “Trước đó, mẹ chồng mở quán đầu tiên ở Thủ Đức cũng được gần 2 năm. Sau đó tới quán của ông xã, mở được 1 năm và hiện tại mới là quán của mình”. “Lúc mở quán được 1 tuần, tôi thấy con đường này có nhiều người khó khăn, như các cô chú lớn tuổi, tàn tật, người khiếm khuyết bán vé số, bán hàng rong, thậm chí đi nhặt chai nhựa hoặc giấy vụn. Thấy họ cũng tội và vất vả nên muốn hỗ trợ phần nào, quan trọng hơn là chia sẻ họ trên tinh thần đùm bọc nhau. Nên tôi có ý tưởng mời họ một bữa ăn để tạo cho họ động lực, niềm vui, quan trọng nhất là họ có bữa ăn ngon và no để tiếp tục công việc của ngày hôm đó”, chị Mai chia sẻ. Có những ngày nhìn thấy các cô chú trên tay cầm nhiều vé số, chị Mai biết rằng hôm đó họ buôn bán không được suông sẻ, nên chị muốn mời họ ăn một bữa vì biết họ sẽ không dám ăn nếu bán không được tốt. Chị Mai cho biết: “Tôi cũng không suy nghĩ nhiều đâu, tôi cũng không nghĩ mọi người quan tâm nhiều như vậy đâu. Tại vì mình thấy giúp được ai thì mình giúp. Nó nằm trong khả năng kinh tế của mình thôi”. Chị Mai hiền hậu trả lời khi được hỏi về “tiêu chí” để chọn ai mời miễn phí, ai trả tiền: “Cái đó là do cảm quan của tôi thôi, chứ tôi cũng không chắc là họ nghèo hay không nghèo đâu. Ví dụ người già tôi thấy họ khắc khổ, hoặc người tật nguyền. Đối tượng chủ yếu của tôi là người già và tàn tật, những người ốm yếu khắc khổ”. Mặc dù vậy nhưng những người được mời ăn miễn phí không phải lúc nào họ cũng đồng ý vì “người càng nghèo thì càng tự trọng”. Chị kể: “Tôi mời và cũng nhiều người từ chối lắm. Thường mọi người vào đây ăn, tôi cảm thấy vậy nên không lấy tiền nhưng họ vẫn đưa và không chịu ăn miễn phí”. “Họ thật sự muốn ăn thì họ vào, có nhiều người mời vào nhưng họ vẫn trả tiền và tặng tôi 1 tờ vé số như để chúc tôi may mắn vậy đó. Thật ra tôi cảm nhận được rằng, người càng nghèo thì càng tự trọng”, chị Mai nói. Ngày nào họ bán được thì sẽ trả tiền cho chị, chỉ có những người thật sự bán chậm, hôm đó không có thu nhập thì mới nhận lời mời của bà chủ quán bún riêu. Bà chủ kể, có người đến ăn còn nói: “Ở đây cũng nhà thuê cửa mướn cũng cực khổ, không sao cầm tiền đi. Tôi vẫn nhận bởi vì đó tấm lòng của họ, mình không nhận sợ họ tự ái lần sau họ không dám ăn nữa. Còn hôm nào họ bán chậm thì nhận lòng tốt của tôi”. Chị biết khu vực xung quanh chủ yếu là đối tượng công nhân, vì vậy quán của chị phải làm sao cho tô bún riêu có giá bình dân nhất. Anh chị chủ quán phải lặn lội đi chợ đầu mối để mua nguyên liệu với giá thành phù hợp với đối tượng khách hàng của mình. Tuy rẻ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng không thể làm qua loa. “Tất nhiên với giá này thì lợi nhuận không nhiều. Mình giúp đỡ người khác thì ít doanh thu, nhưng nhận được sự cảm kích, yêu thương của mọi người thì bản thân cũng vui và hạnh phúc với việc mình đang làm”, chị Mai chia sẻ. Quán ăn ấm áp của bà bầu Quỳnh Mai bán hai món chính là bún riêu và canh bún. Với giá chỉ 22.000 đồng là có ngay một tô bún riêu đầy đủ chất lượng có chả, riêu cua, đậu hũ, huyết, da heo. Tùy khách có thể kêu thêm ốc, giò hoặc thịt nạc… Ngoài ra chị bầu còn bán cả nước sâm và nha đam nhà làm. “Bình thường vào những ngày cao điểm quán bán được khoảng 120 tô, thấp điểm thì 70-80 tô. Những tô bún miễn phí cũng vậy, có ngày mời 5-7 tô, có ngày mười mấy tô nhưng cũng có ngày không mời được tô nào cả vì thường chủ nhật ít cô chú nào ở lại đây”, bà chủ chia sẻ. Trên mặt chị Mai hiện lên nét vui vẻ mặc dù đang mang bầu nhưng vẫn thức khuya dậy sớm, được hỏi chị có đảm đương được hết công việc không thì chị cười đáp: “Trộm vía chắc em bé cũng quen với việc mẹ bận rộn rồi, thành ra cũng ổn. Trời thương, hai mẹ con vẫn khỏe. Cũng có thể do mình làm việc thiện nên mọi thứ rất suôn sẻ với mình”. Không chỉ từ khi mở quán bún riêu này chị Mai mới có thói quen giúp đỡ người khác mà từ khi còn làm ở công ty chị đã làm việc từ thiện. Chị thường rủ đồng nghiệp cuối tuần nấu đồ ăn chay cho người già và trẻ em ở chùa, phát cơm ở bệnh viện, lâu lâu thì quyên góp quần áo cũ. Chị Mai cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi được làm những công việc đó. Chị vừa mỉm cười vừa xoa bụng nói: “Tôi bắt đầu làm những công việc thiện từ lúc chưa có em bé, đến bây giờ khi có em bé rồi thì mong con mình sẽ thừa hưởng được lòng thương người từ mẹ”. Hai bàn tay đặt lên bụng, bà chủ quán bún riêu mỉm cười nói: “Tôi bắt đầu làm những công việc thiện từ lúc chưa có em bé, đến bây giờ khi có em bé rồi thì mong con mình sẽ thừa hưởng được lòng thương người từ mẹ”. Nguồn tham khảo: Báo Thanh Niên