Đừng vội khóc vào ngày bế giảng cuối cùng thời học sinh. 2019-05-29 05:43:51 Ban Biên Tập sinhvienplus.vn Ban Biên Tập sinhvienplus.vn Đừng vội khóc vào ngày bế giảng cuối cùng thời học sinh. Khóc làm gì khi mà vẫn còn có cơ hội gặp lại mà lại không muốn gặp ? Người ta thường nói , thanh xuân của đời người đẹp nhất chính là ba năm cấp 3. Nếu như thời còn cắp sách đến trường, còn lo học hành, lo điểm môn thi, nhoàn mình vì những bài toán lý hóa khó nhằn, cùng với anh, văn, sử, địa… đầy con chữ phải nhớ. Thì khi lớn lên, lại bước sang trang mới của cuộc đời với những nỗi đau mà người trưởng thành chấp nhận. Lúc ấy mới nhận ra, trưởng thành là khi bạn quay đầu nhìn lại, phát hiện bản thân dù có muốn trở lại như xưa cũng không thể nào.Khoảng thời gian cấp 3 trôi qua nhanh như gió, chỉ vài giây ngắn ngủi. Những tháng ngày lớp 10 vẫn còn ngây ngô bước vào cổng trường với biết bao bỡ ngỡ, tưởng rằng ba năm rất lâu, nhưng không ngờ,ba năm trôi qua, mọi phút giây đều nhanh đến không ngờ rằng. Ấy vậy mà ngoái đầu nhìn lại, ba năm bên nhau nay những người cạnh bên cũng đều đường ai nấy đi, ai cũng bận với cuộc sống riêng mình. Và buổi lễ bế giảng là cột mốc quan trọng, đáng nhớ nhất thời học sinh để bước vào con đường trưởng thành.“Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua. Bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới….” Khi lời bài hát vang lên cũng khiến bất cứ ai đều rơi nước mắt, nuối tiếc, nhớ nhung, muốn mọi thứ chậm lại giây phút ấy.Muốn cùng nhau đóng băng lại ngay giây phút này, dẫu biết rằng ai cũng phải trải qua, nhưng xin bạn đừng vội khóc nhiều như vậy, ai rồi cũng phải lớn, ai rồi cũng phải đi trên những con đường khác nhau.Thế nhưng, đừng phí nước mắt làm gì, để dành nụ cười cho nhau trong ngày gặp lại! Là ngày mà bầu trời trong xanh đến lạ, ánh nắng chói chang trên bầu trời.Buồn rơi nước mắt, mệt mỏi, hoa mắt, là ngày mà tất cả học sinh khối 12 mọi nơi đều phải tiếc nuối khi chính thức từ giã mái trường cấp 3 cũng như 12 năm học trước, chính thức tạm biệt thời học sinh để bước lên con đường của người trưởng thành. 12 năm đèn sách miệt mài học hành của bản thân, phí công sức để học, phí tiền của người thân bỏ ra cho mình học chẳng lẽ chỉ để đổi lại những giọt nước mắt đầy tiếc nuối? Rồi ai trong chúng ta, dẫu sao cũng nên tự hào mỉm cười ngoảnh mặt đi khỏi nơi an toàn mà tìm kiếm một hướng đi mới cho riêng mình!Có thể nói rằng, phía sau cánh cổng trường cấp 3 là một ánh cửa khác: Con đường đại học và cũng là đường đời. Những bài học của sinh viên trên giảng đường đại học chẳng hề giống với thời học sinh tí nào, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng cùng với con đường tự lập để trưởng thành.Ai nói là bạn không tự lập, không cố gắng ngày nào, mãi luôn dậm chân một chỗ, chỉ là khoảng thời gian của bạn chậm hơn người khác và cũng nhanh hơn nhiều người, đừng có quá để ý đến những lời phán xét của thiên hạ khi bạn mới bước vào đời, đừng so sánh trailer của mình với kết truyện của người khác.Dù sao chúng ta cũng chỉ mới độ tuổi bắt đầu trưởng thành thôi mà! Thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để bạn kịp làm một vài chuyện cần làm. Phí nước mắt để rồi thời gian dần lãng quên mọi thứ Thời gian quả là đáng sợ nhất của thời tuổi trẻ. Nó khiến những điều thân thuộc dần trở nên xa lạ hơn. Lời hứa hẹn sau này gặp lại cũng như họp lớp của nhau, vậy mà đến lúc đó ai còn nhớ hay lãng quên bởi nhiều thứ bộn bề trong cuộc sống riêng. Bạn bè dù thân đến mấy, lâu ngày không gặp cũng dần quên mất nhau.Lời nói sau này nhất định hạnh phúc, nhất định thành công của chúng ta khó thành hiện thực. Vì sợ so sánh, sợ ganh tị với hạnh phúc và thành công của bạn bè mà trốn tránh hiện thực. Khóc làm gì khi ngày họp lớp được vài người đi, có khi đã thấy đã biết cũng không thèm quan tâm. Khóc làm gì khi có chắc gặp lại nở nụ cười chào nhau. Khóc làm gì khi bạn nhờ giúp đỡ giả vờ không quen.Khóc làm gì khi ai cũng muốn hơn ai tranh giành hạnh phúc. Khóc làm gì khi bạn thân đến mấy cũng thành người lạ. Khóc làm gì khi lâu ngày hẹn gặp, không bắt máy hoặc quá bận. Khóc làm gì khi mỗi người đường ai nấy đi, thân ai nấy lo. Vậy nên, đừng vội lãng phí nước mắt cho ngày gặp cuối cùng! Ai rồi cũng lãng quên mọi thứ thôi !