Thầy Phạm Đông Phương là một người thầy rất đặc biệt, do hoàn cảnh thầy phải thay cha mẹ chăm lo cho gia đình vì thế đến năm 40 tuổi thầy mới tốt nghiệp Đại học. Dù xuất phát chậm hơn những người khác, những gì mà người thầy này cống hiến cho nghề dạy học vẫn được rất nhiều đồng nghiệp và các thế hệ học sinh nhớ đến.
Sau tốt nghiệp cấp 3 thầy vào Sài Gòn lập nghiệp và làm rất nhiều công việc khác nhau để phụ giúp cho gia đình và nuôi các em ăn học. Cho đến khi những thành viên trong gia đình đã có công việc ổn định, có thể tự lo cho mình thì thầy mới bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học ở độ tuổi gần 40.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, thầy ra trường và dạy ở một trường với tư cách là một giáo viên dạy môn vật lý, thầy tự nhận mình là một người khó tính và bị khá nhiều các em học sinh không thích. Nhưng không vì thế mà thầy từ bỏ đi cái nhiệt huyết với nghề nhà giáo của mình, thầy không ngại sai và sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp trẻ hơn.
Bên cạnh đó thầy còn tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học miễn phí. Nhiều lần đích thân thầy Phương đến nhà để vận động phụ huynh cho con em đi học lại, thậm chí còn lấy cớ nhậu để lựa lời xin cho học trò quay lại lớp. Cũng vì điều này mà rất đông học sinh đã chuyển từ ghét thành yêu mến, ngưỡng mộ thầy Phương. Những đồng nghiệp ai cũng nể phục thầy.
Nói về bệnh của mình thầy cho biết: “cách đây 3 năm tôi có đi khám sức khoẻ và phát hiện ra mình mang bệnh, tôi phải điều trị dài hạn, nhưng không vì thế mà tôi bỏ lớp, bỏ học sinh, trường lớp của mình”.
Thầy Hiệu trưởng của trường thầy Phương đang theo dạy chia sẻ: “Có lúc thầy Phương nóng đến 40 độ, nhưng vì lo học sinh mất bài giảng, ảnh hưởng thi cử, thế là lại xin về đứng lớp. Thiệt tình, lúc đó chúng tôi rất lo nhưng nói mấy thầy cũng chẳng nghe. Thầy nói không muốn vì mình mà ảnh hưởng tập thể, xáo trộn việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho học trò. Trước giờ thầy Phương là vậy, lạ lắm, chưa bao giờ làm gì có lợi cho mình, chỉ vì tập thể, vì trường lớp, chẳng nề hà chi. Tôi nhắn tin trách, nhưng càng nghĩ càng thương và trân trọng vì may mắn có được một đồng nghiệp nhiệt tâm như vậy”.
Những gì thầy Nguyễn Đông Phương cống hiến, không cần thầy phải kể lại thì cũng đã có rất nhiều học sinh và đồng nghiệp nhớ đến. Hy vọng sức khỏe của thầy sẽ tiến triển tốt hơn để người giáo viên này có thể tiếp tục niềm đam mê đứng trên bục giảng của mình.
Ảnh: Tổng hợp
Tham gia group Chuyện Sinh Viên để cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm đẹp nhất của thời thanh xuân nhé bạn yêu ơi!