Nó là nỗi nhớ bâng khuâng về những năm tháng mà chúng ta không thể nào lấy lại được. Những năm tháng ấy, chúng ta phải đối mặt với cái gọi là chia tay, chia tay lũ bạn ngày nào cũng gặp, cùng nhau lê la hàng quán suốt những ba năm. Cảm giác ấy nó nghẹn cả cổ họng nói không nên lời. Đời học sinh đẹp nhất cũng qua đi
Khi con người càng lớn, người ta lại càng trân trọng hơn một quãng đời hoa niên tươi đẹp được cạnh bên thầy cô, bạn bè. Những năm tháng cắp sách đến trường, những trò nghịch ngợm nhất quỷ nhì ma… Đó là tuổi thanh xuân – quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Biết bao kỉ niệm buồn vui mà khoảng thời gian này mang lại. Có lúc, ta muốn nó qua thật nhanh nhưng đến khi nó qua rồi thì chúng ta lại muốn bất chấp trở về.
Vậy thanh xuân của bạn có vị gì ?
Nếu thanh xuân là một giấc mơ, tôi nguyện mơ hoài chẳng tỉnh. Vì đó là khoảng thời gian ta dành cả tuổi trẻ để bên nhau, không lo âu suy nghỉ. Ta đã gửi những điều tốt đẹp nhất vào thanh xuân của mình.
Thầy cô luôn nói “ba năm cấp 3 qua nhanh lắm” nhưng tôi đã từng cảm thấy nó dài Chúng ta luôn nghĩ rằng mình có thời gian. Nhưng thật ra thời gian lại là thứ vô tình nhất thế giới này. Ba năm cuối cùng làm học sinh tưởng chừng như thật dài. Nhưng chớp mắt một cái –mình đã thoáng chốc trưởng thành và sắp chính thức bước vào đời .
Ai cũng nghĩ rằng mình còn đầy cơ hội để đi chơi với nhau, để làm cái này cái kia với nhau. Nhưng đến lúc chia tay mới mới nhận ra: Cuộc sống, thời gian thật vô tình. Chúng ta tự nhũ rằng sẽ trở về gặp nhau như trước vào ngày hợp lớp, rồi chúng ta lại cùng đi chơi, cùng bên nhau nhưng rồi. Chưa bao giờ có cuộc họp lớp đủ các thành viên như thời đi học cả.
3 năm cấp ba trôi qua nhanh như chớp mắt, em giờ nào có nhớ?
Thanh xuân như một dòng sông mà không một ai có thể tắm được hai lần. Hay như một dòng chảy dọc sinh mệnh, dù có đưa tay xiết giữ đến nhường nào thì cũng bị thời gian luồn qua các kẽ tay mà đi mất. Chỉ đến bây giờ, khi ở giây phút chia xa bạn bè, chia xa thầy cô. Khi đã ở cuối một chặng đường, chúng ta mới có cơ hội ngoảnh đầu lại, và nhận ra mình đã đi được xa đến thế nào, mình đã trưởng thành ra sao.
Có nhiều lời muốn nói nhưng chưa một lần đủ can đảm để rồi giờ không kịp nữa rồi.
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về nó. Ít nhất chúng ta, ai cũng có chút tiếc nuối trong chính câu chuyện của mình. Chúng ta luôn nuối tiếc vì những lời chưa nói thì tuổi học sinh đã qua. Thời gian bên nhau cứ ngỡ rộng và dài như thế, mà chẳng đứa nào chịu nói ra. Để đến bây giờ thì đã chẳng còn thời gian ở bên mà an ủi, mà thấu hiểu nhau nữa.
Tình bạn chỉ còn lại trong kí ức vì chúng ta không đủ sự tha thứ. Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi, lời tỏ bày những khúc mắc mang trong mình bấy lâu. Những lời ấp ủ thật đơn giản để nói ra, nhưng không hiểu vì sao mà chúng ta mất 3 năm để nhận ra rằng mình cần phải cất tiếng. Để sau này, khi chẳng còn là cô cậu học sinh ngây ngô nữa thì chúng ta lại hối tiếc.
‘Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì ? Ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều.’ (Reply 1997)
Tuổi 18, đánh nhau như cơm bữa, chẳng biết sợ thứ gì nhưng thích một người thì lại không dám nói. “Tình cảm học trò là thứ tình cảm chân thành, trong sáng nhất và đáng trân trọng nhất của cuộc đời mỗi người. Những ai đã trải qua thì sẽ không thể nào quên được. Ai chưa trải qua thì đó là sự mất mát rất lớn.” Thời học sinh, ai cũng ít nhất yêu một người đến say đắm.
Thanh xuân của bạn thiếu đi một mùi vị chính. Và rằng nếu có ai đã bỏ lỡ nó, thì đấy là một trong những điều nuối tiếc nhất. Những rung cảm sau này của tình yêu khi trưởng thành. Tuy có hạnh phúc, buồn bã nhưng không bao giờ có thể giống với tình cảm thời áo trắng, mối tình học sinh này được nữa.
Lời tỏ tình đó vẫn còn nhưng chưa dám nói
Ai cũng từng mong ước có một người nắm tay cùng nhau đi dưới sân trường, quan tâm mình học bài xong chưa. Cùng nhau trao đổi về bài tập và đưa đón nhau mỗi khi tan trường… thế nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để biến nó thành hiện thực. Lời tỏ tình đã ở ngay trên đầu môi rồi nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng mà không đủ can đảm để nói ra.
Tuổi 17, 18 khi đó cái gì cũng có, nhưng không có được cái dũng khí để tỏ tình. Những sự quan tâm thầm lặng, lén nhìn người ta. Gặp người ta mỗi ngày nhưng chỉ dám nhìn, một câu nói cũng không dám đến lại gần. Chịu đựng tất cả mọi thứ để ở lại, cũng chỉ vì một bóng hình thân quen của người ấy…
‘Thanh xuân của bạn luôn có một người mà, bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ta khi cậu ta mỉm cười . Nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ta nói chuyện . Thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ.’
‘Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi. Cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.’
Chưa kịp khám phá hết mọi ngóc ngách trong trường, ăn hết các món ở canteen Điều nuối tiếc này dành cho những người bạn đã dành 3 năm chỉ đến trường đi học. Hết giờ đi về mà không biết rằng: Ở trong ngôi trường tưởng chừng như nhàm chán, khô khan này, có biết bao ngóc ngách bạn chưa từng được biết đến.
Tầng thượng của dãy nhà 6 tầng, phía ngoài cửa sổ lớp học hay khu vực sân thể dục, vườn cây trong sân trường… Thậm chí ngay cả những món ăn ‘đặc sản’ ở canteen mà bạn vẫn chưa thể thưởng thức hết. Nếu đang thiếu những điều này thì thời học trò của bạn đã ‘khuyết’ đi một phần kí ức rất tuyệt vời đấy!
‘Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. ‘
Ước gì lần đó mình ‘điên rồ’ và bồng bột hơn! Khi ta còn trẻ là khi ta được mắc sai lầm. Được làm những gì mình thích và được trải nghiệm mọi điều mình mong muốn. Thế nhưng sai lầm, thất bại, những hình phạt… Lại làm những cô, cậu bé chưa 18 không dám bộc lộ hết cá tính và suy nghĩ của bản thân.
Thật ra, tất cả những điên rồ và dại khờ khi còn trẻ đều sẽ là cơ hội để lưu giữ lại kỉ niệm và khám phá chính bản thân mình. Chúng ta cần ít nhất một lần khẳng định sự tồn tại của mình với thế giới xung quanh. Dù đó là việc làm ngốc nghếch hay khờ dại, thành công hay thất bại thì hãy cứ thử đi. Vì nếu ta không làm điều ngu ngốc khi còn trẻ, sẽ chẳng còn gì khiến ta mỉm cười khi về già. Bởi vậy, ‘hãy cứ sai đi vì cuộc đời cho phép ‘!
Tiếc nuối vì những ngày đó ta chưa từng một lần nghịch phá ‘Tiếc nuối vì thời cấp 3 đã không đi chơi nhiều hơn chút . Không gần gũi đi ăn với bạn bè nhiều hơn chút . Không nghịch ngợm tự do làm điều mình thích nhiều hơn chút. Tiếc nuối bản thân đã không hẳn là chính mình, không can đảm đối diện với chỉ trích từ người khác . Không tự tin thể hiện bản thân, không mạnh mẽ vượt qua nhiều chuyện. Đến bây giờ muốn làm thì đã muộn rồi… ‘ (Ngô Diệc Linh)
‘Hi vọng mở mắt ra quay lại cái năm 17 tuổi . Chơi nhiều hơn, sẵn sàng cúp học để xem phim cùng con bạn. .. Không cắm đầu vào học như những ngày cuối cấp 3 nữa… ‘ (Duyên Duyên)
Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào… Cái gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ ấy thực ra không có gì xa vời cả. Nó là những điều nhỏ nhất diễn ra quanh bạn suốt những ngày tháng học trò. Là thầy cô, là bạn bè, là bảng đen, là ghế đá, là hàng cây trước sân trường, là góc căng tin kỷ niệm, là những lần trốn học… Từng chút, từng chút một, chúng thấm vào từng ngóc ngách của nỗi nhớ, của hoài niệm.
Cuộc đời học sinh trong 12 năm học phải trải qua 3 cuộc chia tay: cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Những gì còn lại ở những năm tháng học cấp 1, cấp 2 thuộc về kí ức tuổi thơ. Đó là những mảnh kí ức và cảm xúc vụn vặt của những cô bé, cậu bé vẫn còn vô cùng non nớt. Nhưng khi lên đến cấp 3, ngưỡng tuổi của những người đang dần trưởng thành. mọi khoảnh khắc và cảm xúc đều bộc lộ một cách rõ nét hơn. Ở bên nhau vui vẻ bao nhiêu, khi xa rồi càng thấy trống trải và hụt hẫng bấy nhiêu. Điều đáng tiếc nhất là, những người ở bên ta thời thanh xuân này, qua thời gian có thể sẽ không còn gặp lại được nữa.
Thanh xuân như một cơ mưa rào, ai cũng muốn tắm lại một lần
‘Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy. Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng . Trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết.
Vẫn nghe tiếng quạt trần kêu đều đều . Lúc rảnh rỗi trong giờ học vẫn hay ngửa cổ lên thử tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống không . Mà có rơi thì có thiệt hại tính mạng hay chấn thương thân thể hay không . Tính xong rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả.
Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Vẫn thấy cậu bạn bàn đầu trong giờ lén lút vẽ bậy lên bàn . Vẫn thấy đứa bạn nhân lúc cô giáo viết bảng cho vội miếng bánh mì vào miện g, thấy cậu bạn bàn cuối ngủ gật trong tiết . Vẫn thấy các bạn đùa nghịch vui vẻ hay lúc thi gian nan…
Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thanh xuân vẫn còn ở đó. Tớ buồn, tớ vui vẫn luôn có các cậu, chúng ta đều có nhau. Hồn nhiên của tớ, vội vã chạy qua ba năm trung học.
Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng chờ chẳng đợi một ai. 3 năm cấp 3 tưởng dài đằng đẵng chính thức khép lại sau buổi bế giảng của lớp 12. Trang kết của một chương tuổi trẻ khép lại. Tất cả những kỉ niệm ngày hôm nay sẽ thuộc về quá khứ. Bầu trời của chúng ta ở những năm cuối cấp là những tiếng giảng bài ấm áp của thầy cô. Đó là tiếng cười nói xôn xao của lũ bạn, là khoảng sân trường tràn đầy ánh nắng và bóng cây, là tiếng trống trường vội vã… xin được phép khép lại. Và sau ngày ấy, chúng ta cũng chẳng còn là những cô cậu học sinh nữa rồi.
Thanh xuân này, cho dù còn nhiều điều hối tiếc, nhưng chúng ta đã để lại cho nhau những kỉ niệm tươi đẹp nhất…
Ảnh tổng hợpSinh Viên Plus