Tiếp tục các câu chuyện của Fanpage Nông Lâm CFS. Có lẽ câu chuyện dưới đây là là một câu chuyện giống “ngôn tình” nhất mà chúng ta từng gặp.

“Chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết CFS, vì nói thật đến giờ mình vẫn chưa tin những gì xảy ra là sự thật. Chuyện là năm lớp 10, mình có crush một bạn nữ, mà duyên số không hiểu sao mà sắp đặt mình crush đúng nhỏ học giỏi trong khi cho mình cái khả năng 10 năm trung bình liên tiếp.

Năm ấy, mình là một trong những đứng học sinh thường xuyên cúp học nhất. Cái thời trẻ trâu ấy, thích chứng tỏ, nhìn thằng nào ngứa mắt là “bụp” nó liền, chả biết sợ ai. Đến nỗi “bụp” trúng thằng em của đại ca trường bên. Bữa đó bị “bụp” ngược lại bầm tím nguyên con mắt, đứt hết dàn nút áo. Lúc đó còn 10 phút nữa là tới giờ vô lớp (Lúc đó hình như là 11h35. Ở trường mình là khối 10 + 1/2 khối 11 là học buổi chiều. Buổi sáng là 1/2 khối 11 còn lại và toàn bộ khối 12).

Thế là chạy nhanh vô cái shop quần áo kế bên mua thiếu cái áo sơ mi trắng (bà chủ shop có quán bida, mình thì thường chơi quán bả nên biết mặt, cho thiếu được) mặc vô đỡ rồi tranh thủ chạy vô lớp trước khi chú bảo vệ đóng cửa (chú bảo vệ này biết mình, thánh đi trể, mà đi trể bị dẫn lên giám thị ăn kiểm điểm là chắc, đó giờ ai xin được thì xin chứ mình thì chưa bao giờ có ngoại lệ.

Năm đó mình đi xe đạp, đi cái chiếc xe Martin , năm đó mà thằng nào có chiếc đó auto có bồ, kiểu richkid bây giờ, vậy mà thế quái nào mình là thằng ngoại lệ duy nhất. Mà thôi kệ, lúc đó đang còn thơ ngây lắm, chưa biết yêu đương đâu. 

Đạp xe còn cách trường khoảng 600m nữa là tới, tự nhiên thấy nó (nữ chính bắt đầu xuất hiện, cuộc đời tui thay đổi từ đây). Nó mặc áo dài mà không chạy xe, dắt chiếc xe đi thấy tội luôn.

Mà mình lúc đó ngu lắm, không biết tán gái là gì, Với lại mình đang vắt giò lên cổ để kịp giờ vào lớp (không phải tốt lành gì mà hôm nay mình phải chạy cắm đầu để đi học đâu, mình đâu có siêng như thế. Mà là do hôm nay tiết bà cô chủ nhiệm là tiết 1, mà tính bả thì vô lúc 15 phút ôn bài ngồi tới lúc tiết 1 dạy luôn.

Mà bà cô lại quen mẹ của mình, bị cảnh cáo mấy lần rồi, lần nữa là cắt tiền đi học luôn, nên có cúp hay trốn, trể tiết ai chứ tiết bà cô chủ nhiệm thì không dám). Trở lại lúc gặp nhỏ, mình cười thầm và nghĩ “haha kì này mình không phải là người đến trường muộn nhất, để tui coi con nhỏ này làm sao xin được ông bảo vệ khó tính kia. 

Thế quái nào, “bạn ơi, giúp mình với”. Mình đứng lại một cách kiểu như đứa nào kéo xe mình lại. Mình quay lại nhìn nhỏ thì Ôi mẹ ơi! con cảm nắng rồi. Nghe mấy đứa con gái bảo gặp 1 nhỏ con gái mà tim mày đập nhanh, không biết nói gì là mày bị lưới rồi con ạ”. Ngày này cũng đã đến, ngày mình dại gái bắt đầu. (Tới đây xưng bằng tui cho thoải mái).

Tui nhìn nhỏ, tự nhiên không biết nói gì. Lúc đó nhỏ nhờ giúp nhỏ đến trường để không bị trể, tui kêu nhỏ lên xe tui chở đi, nhỏ nhìn qua chiếc xe rồi quay lại nhìn tui “vậy còn xe mình?” Thiệt tình lúc đó tui không biết phải làm gì luôn. Tự nhiên 1 quyết định cuộc đời lại đến lúc tui không ngờ nhất, tui bị ai nhập lúc đó rồi. Xe nè, bạn tới trường trước đi, bạn mình ở phía sau, mình chờ nó lên rồi kè xe đi. Nhỏ nhìn tôi, không biết sợ tui đi trể hay sợ tui chôm luôn xe của nhỏ, mà tính ra xe tui mắc tiền hơn chứ bộ.

Nhỏ quay lại nói “hay để mình chở bạn, rồi bạn kè xe mình đi, chứ mình không biết kè xe”. Cũng sợ trể rồi bị cô mét phụ huynh, sợ cắt lương, cũng sợ mất xe vì dại gái nữa nên tui đồng ý luôn. Hai cái kia còn có gì không mất mặt với bạn bè, chứ mất xe vì dại gái là nhục lắm luôn.

Tui lên ngồi sau xe cho nhỏ chở, 1 tay vịn vào yên xe, 1 tay kè chiếc xe của nhỏ. Lạy trời đừng cho có ông thần nào chạy qua đây, không thôi chắc tui ngại chết. Cũng may cho nhỏ là năm đó tui ốm nhôm à, có tầm 50kg thôi. Chứ tướng lúc giờ như giờ nhỏ đạp xe nổi mới sợ (83kg rồi). Mấy bạn không tin chứ đến lúc năm lớp 10 tui vẫn chưa có tình đầu và rất nhát gái.

Ngồi sau xe nhỏ chở, lần đầu tiên tui ngồi gần 1 đứa con gái như vậy luôn. Mùi tóc nhỏ thơm lắm (nói mùi tóc vậy thôi chứ lúc đó không biết mùi gì, cứ cho rằng tụi con gái có trời phú cho mùi hương thơm vậy). 

Ngồi phía sau mà tim tui nó đập như uống cafe quá liều ấy, bụp bụp, mẹ ơi khó thở. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tui và nhỏ đến trường trể (gần trường có chổ sửa xe, tui quăng xe nhỏ vào đó). Thôi rồi, trường tui lúc đó có 2 ông chú bảo vệ, 1 ông thì cũng hài hài, còn 1 ông thì nghiêm túc cực kì, không đùa được.

Kì này tui gặp số nhọ rồi, gặp đúng ông nghiêm túc (đến giờ gặp lại chú hiền hơn xưa rồi) Chú bảo vệ thấy mặt tui ổng ngao ngán, còn nhỏ kêu lên “Chú Cận ơi, mở cổng cho cháu với, xe cháu hư nên đến trể” . Ông chú thấy nhỏ ra mở cổng cho nhỏ vào rồi chặn tui lại hỏi “lại là chú mày nữa hả, trể 5 phút rồi biết không, thôi 2 đưa theo chú lên văn phòng gặp giám thị rồi vô lớp sau.

Thôi xong, cuộc đời tui sắp sống cảnh người vô sản rồi, 1 cuộc gọi điện của bà cô chủ nhiệm xem như tui bị cắt lương chứ đừng nói gì cộng thêm cái bảng kiểm điểm. Ai ngờ nhỏ lên tiếng, “xe con hư gần trường, nhóc này giúp con nên đến trể, chú tha cho tụi con lần này đi chú”. Vậy là chú bảo vệ ổng gật đầu, sao ông này ai nhập ổng mà ổng tự nhiên hiền đến lạ vầy trời.

Mà khoan, nhỏ vừa gọi mình bằng gì ? “Nhóc” gì trở mặt nhanh vậy, nãy còn bạn bạn mình mình, giờ gọi mình nhóc. Chú bảo vệ ổng vừa đi mình quay lại hỏi. “Sao gọi tui bằng nhóc?” Nhỏ không nói gì, chỉ tay vào ngực trái rồi bỏ đi về lớp, còn tui được giám thị dẫn lên lớp -_- .(đừng nghĩ bây nha mấy cha, trường tui đi học có thêu bảng tên trên áo chổ phần ngực trái). 

“KN – Lớp 11A1” . Ôi cái định mệnh, nhỏ lớn hơn mình 1 lớp. 

Về tới lớp bị cô chủ nhiệm hỏi thăm, nhưng lần đầu tiên trong đời tui thương ông giám thị này. Ổng giải thích giúp tôi. Xong tui về chổ ngồi, thằng bạn nó hỏi tui vụ mắt tui bầm tím với việc giúp ai mà bị trể, (tại ngoài tụi nó ra tui chả có chơi với đám nào khác).

Tui kể lại việc giúp con nhỏ tên N khóa trên, thằng bạn tui nó bảo “dzô mánh rồi con trai, nhỏ đó là 1 trong mấy đứa hoa khôi khóa 11 đó”. Cái gì tui có nghe nhầm không, hoa khôi khối 11. Lần đầu tiên tui gần con gái, gặp ngay đứa hoa khôi. Thế là ra chơi tui mò xuống cantin, lại đụng nhỏ. “Ê nhóc, chị cho chai nước nè, cám ơn nhóc lúc nãy nhé”. Một thằng hảo sĩ diện như tui mà bị nhỏ gọi bằng nhóc này nhóc nọ, trời ơi nó khó chịu.

Ngày qua ngày, tui cũng quen với điều đó, cảm thấy nó bình thường, rồi tự nhiên có mấy ngày không gặp nhỏ ở căn tin, tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó. Cứ ra chơi là tui “cắm” ở cantin để chờ nhìn thấy nhỏ, không nói chuyện cũng được. Lúc đó tui nghĩ tui cũng như mấy thằng khác, nghĩ nhỏ dễ thương nên mình thích nhìn thôi.

Mà lúc đó chưa có khái niệm cờ rút (crush), lúc đó tui còn chưa biết khái niệm “máy bay, phi công” nữa. Thời đó Facebook và smartphone chổ tui chưa phổ biến, nhà giàu lắm thì có được chiếc iphone 3s. 

Quen vậy thôi chứ từ lúc gặp nhau đôi ba lần ở cantin xong tui không có gì để bắt chuyện với nhỏ (nhát gái). Cứ nhìn nhỏ đi mua đồ xong đi về lớp thôi. Tôi có mấy thằng bạn phải gọi là cuộc sống tui thiếu vui nếu không có tụi nó. Tụi nó nhìn 1 phát là biết tui thích nhỏ.

Chọc cũng chọc nhưng cũng ráng giúp, tụi nó quen bạn của nhỏ nên xin được giúp tui nick yahoo của nhỏ (thời đó yahoo với blog 360 thịnh lắm, Facebook chưa có tuổi). Tui “ép ních” (addnick) nhỏ vào rồi chat, mà chat với nhỏ như kiểu nhắn tin bây giờ, vì lúc tui online thì nhỏ off, lúc tui off thì nhỏ on. Cứ thể rep qua rep lại.

Một thời gian sau mẹ tui mua được chiếc điện thoại Motorola L7 tải được Ola Chat. Ola thì có Yahoo, mà lúc đó Viettel còn dùng sóng GPRS chưa có gói data 3G đâu. Tui lấy điện thoại mẹ, chat với nhỏ trong Yahoo (nhà nhỏ thì khá giả hơn, có máy bàn và internet). Tháng đó tui tốn 100k tiền nhắn tin (thanh toán tiền GPRS cho mẹ). 

Rồi thời gian cũng trôi qua, tui cũng xin được số điện thoại nhỏ, tui còn nhớ đến giờ luôn (năm đó 2010). Lúc này tui khẳng định tui thương nhỏ rồi, mà có dám nói cùng ai đâu, lúc đó kiểu mình mà quen nhỏ con gái nào lớn tuổi hơn là kiểu dị biệt lắm, lúc đó 1 là quen bằng tuổi , 2 là quen đứa nhỏ hơn chứ chưa có đứa nào quen hơn 1 tuổi cả.

Nên do đó, mọi người đâu có nghĩ rằng tui thương nhỏ đâu, dù tụi nó hay chọc và tui vẫn hay chối. Nhưng chỉ có nhỏ và tui mới biết là tui dành tình cảm cho nhỏ, chứ đó giờ chưa có đứa nào khiến tui nhịn ăn, nhịn game để mua quà cho nó. Nhớ ngày 8/3 lúc đó tui tặng nhỏ cây quạt mini, lúc đó thời tiết nóng lắm, với lại tui tên Phong, mà phong là gió, mỗi lần nhỏ mở quạt lên là tui xuất hiện,(vi diệu và ý đồ đủ IQ vô cực chưa).

Rồi năm đó có trào lưu khắc viết chì, tui cũng mò tập khắc, mà thằng con trai như tui đấm đá giỏi chứ đồ handmade thì chịu thua, người ta dùng dao rọc giấy, tui dùng lưỡi lam. Kết quả, 10 đầu ngón tay thử qua độ bén. Lúc tặng cho nhỏ cây bút có khắc tên nhỏ, tui thấy mình thật vi diệu và mắc cỡ khi bị đám bạn nó phát hiện. Cả tuần đó tui bị chọc quê.

Rồi chiều chiều tui đi cùng đường với nhỏ về, từ cái đuôi lên đi cùng. Cảm giác nó sướng gì đâu luôn. Dù lúc này tui vẫn chưa dám tỏ tình.

Rồi lúc tui lên lớp 11, nhỏ lên lớp 12. Tui bị xếp vô lớp 11 học buổi chiều. Còn nhỏ lớp 12 học buổi sáng. Cái định mệnh, tui buồn không tả được luôn. Rồi mặt dày lên xin ban giám hiệu cho phép chuyển lớp với lý do “năm nay mẹ em đi làm buổi chiều nên buổi chiều em phải ở nhà giữ nhà”.

Lý do củ chuối thế mà cũng nghĩ ra được, thật sự thì mẹ mình làm cả ngày. Vậy mà mấy thầy cũng đồng ý chuyển mình lên buổi sáng học. Thế là được gặp nhỏ nữa rồi. Những năm 12, nhỏ tập trung cho thi tốt nghiệp nhiều hơn, nhỏ không online nhiều nữa, nhắn tin cũng không rep thường nữa. Tự nhiên lúc đó mình buồn dữ đội.

Rồi lúc đó tự kỉ, lao đầu vào chơi game, mặt kệ thiện hạ. Rồi vô tình biết nhỏ thích chơi Blog 360 của Yahoo lúc bấy giờ (giờ thì bị khai tử rồi). Mình nghiên cứu trò này, sưu tầm, viết blog các kiểu rồi được thành blogger nổi bật nằm top 10 cư dân mạng lúc bấy giờ. Rồi mình làm theme tặng nhỏ.

Mà không hiểu sao vì nhỏ bận hay sao mà mình với nhỏ không thân như trước nữa, mỗi lần nhắn tin được xíu thì “chị bận, có gì nói chuyện sau nha nhóc”. Lúc đó mình với nhỏ xưng chị em ngọt xớt à. Mình cứ nghĩ là nhỏ bận ôn bài, tại năm 12 lúc đó căng lắm, rớt tốt nghiệp là nhục lắm. 

Rồi có ngày mình nhận được 1 lời thách thức hẹn gặp mặt của 1 thằng huyện kế bên (trường nó cách trường mình 10km). Nó hẹn mình ra với tư cách là bạn trai KN. Quát đờ heo, nhỏ có bạn trai hồi nào sao mình không biết, lúc này mình có điện thoại riêng rồi, chiếc điện thoại Beeline huyền thoại.

Mình nhắn tin cho nhỏ “bạn trai chị đòi gặp em kìa, chắc thấy em hay đi chung chị nên ghen rồi”. Nhỏ im lặng, một lát sau phản hồi, “Nhóc lại điên à, thôi lo học đi, nay bài chị nhiều….”. Á đù, vậy thằng này là ai nhỉ ? Với tính trẻ trâu chưa bỏ của mình (giờ bỏ rồi), mình cũng chưa ngán thằng nào bao giờ, ok cứ hẹn nó ra thử xem. 

Chiều đó có 1 thằng gọi điện cho mình, hẹn mình ra chổ công viên “đấu trường” của tụi học sinh cá biệt như mình. Mình ra đó sớm, sợ bị úp soạt nên rủ thêm mấy thằng bạn thân nữa. Nhưng tránh manh động, mình bảo tụi nó ngồi khác nhóm, khi nào thấy mình bị úp thì chạy vô chơi.

Mình ngồi 1 mình chờ thằng cu kia tới. Cuối cùng nó cũng xuất hiện. Nó vào chào mình rất lịch sự, xong mình nói chuyện với nó 1 hồi. Nói qua nói lại đại ý là nó muốn cấm mình nhắn tin và qua lại với nhỏ. Hình như thằng này cũng thích nhỏ nhưng nhìn nó xấu trai hơn mình, nhìn bụi đời và còn xăm mình nữa, không chịu thằng này là đúng rồi. Mình cứ kệ nó, nó giới thiệu nó là bạn trai của nhỏ, không muốn mình qua lại với nhỏ nữa, nó không chịu được, nó ghen. Mình nói mình đã hỏi nhỏ, nhỏ bảo không phải rồi thằng này nó nói nhỏ chưa muốn công bố bla bla..

Mà mình chơi với nhỏ cũng hơn 1 năm, chả bao giờ thấy nhỏ nói vụ này. Giờ nghe thằng này nói, hoang mang quá. Không lẽ crush mình đã có bồ. Mà lúc đó mình trả lời kiểu bướng lắm. Rồi thằng đó ra ngoài nghe điện thoại, mình cảm thấy có dấu hiệu chẳng lành, ra dấu cho mấy đứa bạn chuẩn bị. Đúng như mình dự đoán, có thêm 1 đám từ ngoài đi vô. Có 1 vài đứa mặc đồng phục trường huyện bên nên mình đoán chắc sắp có kèo rồi. 

Đoán như thần, trận chiến giữa hai bên xảy ra và mình đánh nhau vì gái là có thật. Trời ơi tin được không, lần đầu tiên tui đánh nhau vì gái. Trận chiến kéo dài tầm 3 phút PK, do công viên không cho xe vào nên tụi kia để xe bên ngoài, mà để sai chổ nên công an xã ra hốt xe về hết, trước khi hốt thì kiểm tra xe, kiểm tra cốp xe, blabla.

Tụi nó không có đem theo hàng nóng mà do xe độ, xem thay đổi kết cấu nên công an xã giữ xe và giao cho CSGT chở về đồn. Tụi tui cũng bị công an hỏi nhưng tui bảo không có gì, chỉ giỡn thôi. Tại thằng kia tướng nó tầm 70kg hơn tui gần 20kg sao tui dám đánh. Nó đục cho cái chắc chết luôn – Kết ” lần đầu đánh nhau vì giành gái”

Sau này hỏi ra mới biết đúng là thằng đó thích nhỏ thiệt mà tỏ tình thất bại nên thấy tui hay đi chung với nhỏ nên định hù tui lấy le, ai ngờ tui trẩu quá mà .

Rồi chuyện gì tới cũng tới, nhỏ đậu 12, rồi tốt nghiệp ra trường, vô đại học. Tui lên 12, lúc đó còn thích nhỏ lắm. Tui suy nghĩ, nếu như mình học ngu kiểu này, đậu 12 còn khó nói chi tốt nghiệp.

Tôi thay đổi 180 độ luôn, tập trung học, không cúp học nữa, ráng học bài. Kết thân giám thị (điều nằm mơ tui cũng không tin được). Rồi tham gia các hoạt động Đoàn nhiều hơn… – Chốt “Cố gắng thay đổi vì gái”. Rồi thành quả nhận được, tui được học sinh trung bình nhưng đậu tốt nghiệp và sắp đi thi đại học. 

Còn nhỏ, từ lúc lên đại học, tui ít gặp nhỏ lắm, toàn nhắn tin và Facebook (lúc này Facebook đã vào (2012)). Thấy nhỏ đi chơi, thấy nhỏ ăn uống rồi thấy nhỏ có người yêu. Tui buồn không tả nỗi luôn, Từ lúc nhỏ có người yêu, tui không nhắn tin với nhỏ nữa, có lần nhỏ nhắn tin hỏi tui ” bộ giận chị hả nhóc” tui cũng không trả lời. Rồi cả 2 im lặng đến 4 năm sau (2016). 

Còn tui, tui nhìn lại mình và vào Facebook người yêu của nhỏ so sánh. Đúng thiệt là tui *** có cái gì bằng luôn. Gia thế, tiền bạc, phong cách… chỉ có cái đẹp trai là tui tự tin hơn thằng đó.

Đợt đó tui tức lắm, nhìn thằng đó đăng hình chụp chung với nhỏ là tui ngứa gang, muốn xử thằng đó liền mà nghĩ lại, tui đâu là gì đâu. Tui chọn cách im lặng. Rồi 4 năm trôi qua, tui cũng quen 2 người con gái khác nhưng có lẽ không quên được tình đâu và lời tỏ tình chưa kịp nói. khiên tôi không thể kéo dài mối tình sinh viên của mình được.

Nhỏ học đại học XHNV, còn tui học Cao đằng của NLU (lúc này trường còn tuyển hệ cao đẳng, tui là sinh viên IT). Tôi và nhỏ ra trường cùng 1 năm (nhỏ đại học 4 năm, tui cao đẳng 3 năm). Dù hai trường cạnh nhau nhưng có bao giờ tui qua đâu, tui ngại, tụi sợ mình buồn nên block luôn Facebook nhỏ. 

Hai năm từ 2016-2018 tui đi làm ở nơi người ta gọi là quân trường. Đúng vậy tui đi nghĩa vụ. Không Facebook, không điện thoại, vô đó tui hổ báo cáo chồn nên bị đập thành mèo nhà luôn. Khúc này dài lắm không liên quan chuyện của tui và nhỏ nên bỏ qua.

Rồi kết thúc nghĩa vụ, tui xuất ngũ. Kiến thức IT tui quên gần như hết, nhưng bù lại, tác phong tui thay đổi, nhìn lịch lãm hơn xưa nhiều. Còn tài ăn nói thì vẫn như xưa nên xin được vào làm tại một công ty về truyền thông, báo chí. Tui làm bên mảng social, rồi định mệnh lại sắp đặt, nhỏ làm bên mảng contents.

Làm chung gần 6 tháng trời, đến buổi tất niên cuối năm tui mới gặp được nhỏ. Mới biết là hai đứa làm chung công ty. Sau buổi tất niên, tôi với nhỏ ra cafe nói chuyện riêng. Tâm sự những chuyện trên trời dưới đất, yêu đương tình cảm suốt 2 năm qua. Tôi cũng kể lại với nhỏ là lúc trước tôi, lúc tuổi học sinh tui thương thầm nhỏ (lúc này tui với nhỏ không kêu nhóc với chị nữa mà xưng bằng tên, lúc này tui trưởng thành hơn nhiều so với lúc học sinh rồi).

Sau hôm đó, tui phải thừa nhận là mình sỉn quá không kiềm chế được, không nhớ mình có nói gì vượt quá giới hạn không. Thôi kệ đi, chả quan trọng, quan trọng là tui nhớ nhỏ đang F.A. Và thế là hôm nay, 8/3 tui rủ nhỏ đi chơi. Nhỏ đồng ý, tui bắt nhỏ chở như lúc mới gặp nhau (nhưng lần này thì đi xe máy).

Rồi tui mua hoa tặng nhỏ như bao cặp tình nhân khác, tui với nhỏ ngồi ăn và tôi có uống 1 ít bia (nhỏ không uống). Nhắc tới khúc này tui phải đề nghị mấy anh cán bộ sĩ quan cập nhật thêm giáo trình quá, tui đi 2 năm trong quân đội, tui học được nhiều thứ và trưởng thành hơn nhưng không bỏ được tính nhát gái.

Nhưng không sao, có tí bia vào người tui can đảm hơn. Tui ngỏ lời kiểu “mình đi kiểu này cũng giống tình nhân quá nhỉ? Không biết N và P yêu nhau thì sẽ như thế nào ta?” Tự nhiên nhỏ trả lời “vậy yêu thử đi”. Rồi xong, tui muốn đột qu luôn. Sau 3 tháng gặp lại, tui đánh liều mở mồm kiểu tỏ tình thất bại thì cũng đỡ quê. Ai ngờ thành công thiệt.

Rồi nhỏ cũng có nói, năm tui học lớp 11, nếu tui mạnh dạng hơn thì chắc giờ này chúng tui đã có 8 năm cuộc tình. Tui nói lại nghe đồn đi nghĩa vụ là mất bồ luôn nên đợi ra quân rồi tính tiếp, không ngờ gặp lại nhỏ. Tôi thú thật với nhỏ, nhỏ là tình đầu của tui. Nhỏ không tin nhưng không quan trọng nữa. Sau một vòng, thời gian 8 năm, tôi lại gặp lại tình đầu của mình đúng vào ngày quốc tế phụ nữ. Và giờ này, tui chính thức gọi nhỏ bằng tiếng em. Chị ơi ! anh yêu em là có thật. 

Hôm nay, ngày quốc tế Phụ Nữ này có thể cả đời tui không bao giờ quên được.

Đọc xong câu chuyện này chúng ta có cảm giác như trở lại tuổi học trò đồng thời cũng có cảm giác vừa xem xong bộ phim Hàn đầy chất ngôn tình. Hãy tin vào duyên số. Nếu đã có duyên phận thì dù có trả qua thời gian bao lâu đi nữa, họ vẫn là của nhau. Đồng thời câu chuyện này nhắc chúng ta rằng, nếu có yêu thương một người nào đó thì hãy can đảm nói ra, để không phải đánh mất cơ hội.

Chuyên mục Confessions
Mong muốn lắng nghe những tâm sự, những câu chuyện thú vị, những bài học, kinh nghiệm của các bạn trong quãng đời sinh viên. Các bạn hãy gửi những câu chuyện, tâm sự của mình về Fanpage Sinh Viên Plus và nhận nhuận bút từ câu chuyện của mình nhé!