Cô giáo U80 ấy là cô Nguyễn Thị Ba (72 tuổi, ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương). Cứ mỗi ngày vào buổi sáng, cô lại rời căn nhà trọ của mình rong ruổi khắp nơi để đi bán vé số. Cô thức dạy sớm để đi bán vé số cho mau hết để chiều tối về dành thời gian để dạy các em nhỏ ở lớp học tình thương phường Phú Cường.
Cô chia sẻ: “Lúc cô đi bán vé số, nhìn thấy nhiều em rất còn nhỏ mà lại không được học hành đầy đủ mà phải ra đời lo việc cơm áo gạo tiền qua sớm. Mỗi khi nhớ về chúng, cô lại băn khoan và trăn trở trước hoàn cảnh của các em, từ đó cô quyết định xin vào dạy ở lớp học tình thương để có cơ hội giúp đỡ cho các em . Lớp học tình thương do phường Phú Cường mở nhưng lúc đầu cô chưa có ý định vào đó dạy. Sau những lần gặp các em đi bán vé số, cô mới xin cán bộ Đoàn phường vào lớp này để giúp các em có được ít chữ”.
Trước đây cô đã tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn năm 1968 sau khi ra trường cô về dạy ở trường tiểu học Tương Bình Hiệp (Bình Dương) đến năm 2003 thì về hưu. Cũng nhờ có sẵn nghề trong tay nên khi cô trở lại việc dạy học cũng phải là vấn đề quá lớn với cô.
Cô Nguyễn Thị Ba chia sẻ: “Dù tôi đã nghỉ hưu lâu rồi có thể không theo kịp kiến thức như chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, nhưng ở lớp tình thương tôi có thể giúp các em nắm được bảng chữ cái, đọc và viết một cách thành thạo .
Tính đến nay tôi đã đứng lớp học tình thương này cũng được 5 năm rồi, gặp biết bao thế hệ học sinh. Mỗi em mỗi hoàn cảnh, mỗi độ tuổi. Em nhỏ nhất cũng đã 10 tuổi, học sinh lớn nhất thì 33 tuổi, nhiều em không có cha mẹ, chỉ sống với ông bà nên phải nghỉ học sớm phụ giúp ông bà. Buổi chiều tối đáng ra là lúc các em sum vầy bên mâm cơm cùng gia đình, nhưng vì hoàn cảnh nên các em phải đến lớp học tình thương kiếm chữ, nhìn thương lắm”.
Đến với lớp học của cô trước khi vào lớp, các em được cô cho xếp hàng ngay ngắn, điểm danh sỉ số. Khi vào đến lớp là phần đánh giá và kiểm tra bài tập về nhà của các em, em nào làm tốt thì được cô khen, cô thưởng, còn em nào chưa tốt thì cô an ủi động viên cố gắng hơn trong lần sau.
Lớp học sẽ kết thúc vào lúc 19h mỗi ngày, trên đường về nhà cũng là lúc cô tận dụng thời gian để bán hết được những tấm vé số còn lại. Tháng cô dư ra khoảng 3 triệu đồng từ bán vé số phần để mua gạo, đường, sữa và sách bút để làm quà cho học sinh của mình. Nửa còn lại là chi phí sinh hoạt hàng ngày.
“Cuộc đời cô nhiều nỗi buồn nhưng từ ngày có lớp học, có các em học sinh khiến cô yêu đời hơn nên cô gắn bó đến khi nào không còn sức làm nữa”, cô tâm sự.
Ảnh: Tổng hợp
Tham gia group Chuyện Sinh Viên để cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm đẹp nhất của thời thanh xuân nhé bạn yêu ơi!