Ngày 20/07/1969, còn tàu Apollo 11 đã thực hiện nhiệm vụ đi vào lịch sử khi đã đưa các phi hành gia lên mặt trăng.
Neil Armstrong và Buzz Aldrin là 2 trong số các phi hành gia được đặt chân lên đấy. Để có thể lên mặt trăng, họ phải tập luyện khá nhiều vì trọng lực trên mặt trăng chỉ bằng 17% so với trên trái đất và tất nhiên, trên đó cũng chả có bầu khí quyển. Thế như, thứ mà khiến người ta “ngán” nhất đó chính là lúc đi vệ sinh.
Các kỹ sư của NASA trong những năm 60,70 đã phải rất tốn nhiều thời gian cho việc làm sao đưa con tàu lên mặt trăng và sau đó trở về an toàn cùng với các phi hành gia. Thế nên họ đã quên mất thiết kế toilet cho con tàu. Đến những năm 70, trăm vũ trụ Skylab đã có nhà vệ sinh. Tuy nhiên, không giống như ở nhà, cái mà được gọi là toilet ấy chỉ là một cái lỗ như hình dưới, các phi hành gia phải .. sấy khô “sản phẩm” rồi vứt đi.
Theo báo cáo của NASA lúc bấy giờ, “Đại tiện là một trong những vấn đề gây phiền toái nhất của các phi hành gia trong quá trình làm nhiệm vụ”. Trên chiến tàu Apollo 11, những người đặt chân lên mặt trăng phải đi tè vào túi. Những chiếc túi có ống kim loại và cao su, chỉ cần nhìn là biết cách dùng liền, không cần hướng dẫn sử dụng.
Rất may, lúc bấy giờ không có phi hành gia nữ nào cả. Bởi vì chiếc túi này hoàn toàn không phù hợp dành cho nữ giới. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, vẫn có tí nước” bị rỉ ra ngoài.
NASA cũng cho biết, việc đi tiểu đã khó khăn nhưng vấn đề đi nặng mới thật sự là khủng khiếp. Vì không có hệ thống cho phép giải quyết vấn đề này, nên túi nhựa là giải phải duy nhất để giữa “sản phẩm” của các phi hành gia.
Cái túi ấy trông như thế này, và có cả một khoang nhỏ để cho ngón tay vào lấy giấy chùi và không làm bẩn tay:
Tất nhiên nó chỉ là tạm bợ và tai nạn đã xảy ra. Theo ghi nhận của hộp đen Apollo 10 ghi lại vào tháng 5/1969. Khi phi hành gia Tom Stafford cảnh báo “Lấy tôi tờ giấy nhanh, có một cục phân đang lở lửng trong tàu” . Tuy đã xử lý được nhưng các nhà thám hiểm cũng chả biết đó là thành quả của ai.
Việc đi toilet không chỉ dừng lại ở đó. NASA muốn phân tích chất thải đó nên đã yêu cầu các phi hành gia mang chúng về. Vì thế, các “sản phẩm” được gói vào túi, niêm phong kín và ép lại để không bị tốn diện tích.
Hệ thống quản lý chất thải trên đã đáp ứng các mong muốn của các kĩ sư. Tuy nhiên, đối với các phi hành gia thì chúng quả nhiên thật tệ hại.
Cũng vì sự bất tiện đó mà các phi hành gia thường uống thuốc nhuận tràng trước khi lên tàu. Vì thuốc đó sẽ khiến hệ tiêu hóa làm việc chậm hơn để không tốn quá nhiều thời gian để đi toilet khi làm các nhiệm vụ đòi hỏi sự chính xác về thời gian.
Nhưng khi ra ngoài bề mặt mặt trăng, lúc đó không thể nào mà cởi áo bảo hộ ra, các phi hành gia chỉ cón cách là dùng bỉm. Buzz Aldrin thậm chí cho rằng, mình là người đã “tưới nước” lên mặt trăng.
Trên mặt trăng có 2 miếng kim loại ghi tên Aldrin và Armstrong đã được để lên hơn 50 năm để nhắc chúng ta rằng họ là người đầu tiên lên mặt trăng. Tuy nhiên, không biết còn ý nghĩa nào khác về việc giải quyết “tâm sự” trên mặt trăng không nữa.
Theo Business Insider