23h ngày 31-7, chị Nguyễn Thị T. (47 tuổi) nói the thé qua điện thoại: “Chồng em ngủ rồi, giờ em cũng ngủ nhưng chỉ có các bác sĩ vẫn chạy qua chạy lại. Có đêm nào thấy họ ngủ đâu”. Chị T. chăm chồng ở khoa nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng.
Chồng của chị T bị bệnh, không thể tự làm vệ sinh cá nhân hay ăn uống gì được. Nên khi có lệnh từ bệnh viện đưa bớt người nhà đi một nơi khác để cách ly tập trung thì chị xin ở lại để chắm sóc cho anh nhà.
“Nghe có người dương tính, thấy tôi sợ, mấy điều dưỡng lại động viên rằng ở khoa hiện tại vẫn an toàn. Dịch vẫn đang được khống chế và mỗi người chúng tôi phải giúp sức bằng cách đảm bảo an toàn cho mình trước” – chị T. nói.
Chị T. bảo rằng mấy hôm nay cầm chiếc điện thoại chỉ nghe gọi, không biết bên ngoài tình hình ra sao, nhưng chị tin mình và chồng rất an toàn bởi hằng ngày vẫn thấy đồ tiếp tế bên ngoài chuyển vào.
Chị T. cho biết các điều dưỡng, bác sĩ hễ nhận được đồ dùng cá nhân, cái bánh, hộp sữa là lại mang phân phát cho người nhà và bệnh nhân. Người chăm bệnh trong phòng cũng chia nhau mớ trái cây, chai nước lọc.
Anh Lê Việt Vỹ (27 tuổi) kể khi ai nấy đều hoang mang, nhất là những bệnh nhân nặng thì các bác sĩ, điều dưỡng đều kịp thời trấn an, hướng dẫn. “Nhờ đó, chúng tôi đều bình tĩnh thực hiện đúng theo hướng dẫn của bác sĩ” – anh Vỹ kể lại.
Bác sĩ Kiều Hạnh, khoa nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết niềm vui hiếm hoi là khi nhận kết quả xét nghiệm không có ai dương tính và khi khui quà của người nhà, của các nhà hảo tâm gửi vào.
Liên tục nhận lệnh ban giám đốc với hàng tá công việc giải quyết, có khi vừa chợp mắt chưa đầy phút thì chuông điện thoại reo, lại phải bật dậy chạy nhưng bác sĩ Hoàng Thị Tâm, phó trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng, vẫn chắc nịch:
“Mệt thì chắc chắn nhưng mình phải vững vàng chứ, hơn lúc nào hết phải vững mới điều trị và chăm sóc, trấn an người bệnh được. Họ thấy mình vững họ sẽ đỡ lo, bởi lúc này đây tâm lý là điều quan trọng hơn hết”.
Bác sĩ Tâm bảo mừng lắm sau đợt nhận kết quả xét nghiệm dịch họng âm tính. Tất cả mọi người vẫn an toàn. Khi công bố ca bệnh, người thân bệnh nhân rất lo lắng, có người còn bật khóc. Nếu các y bác sĩ không vững vàng thì không thể động viên được bệnh nhân, động viên nhau cùng vượt qua.
Qua ngày thứ 7 chống dịch, anh Đào Duy Hải, điều dưỡng khoa nội tiêu hóa, cho biết cuộc sống bên trong khá vội vã, gấp gáp nhưng ai nấy đều giữ nhịp, giữ sức vì biết cuộc chiến đang còn dài.
“Chúng tôi nhắc nhở nhau để cùng tốt hơn, cùng hoàn thành công việc chung và đảm bảo an toàn cho mọi người. Mỗi người một tay giúp nhau mà cảm nhận được tình đoàn kết hơn bao giờ hết.
Khoảng cách cấp bậc của mọi người dần như xóa bỏ, chúng tôi tạo thành một khối hoàn chỉnh. Ai cảm thấy mình làm tốt phần nào thì vào nhận ngay phần đó và công việc được giải quyết lập tức” – anh Hải nói.
Ở chiến tuyến nhận bệnh COVID-19 khoa y học nhiệt đới, nơi những con người chỉ mặc đồ màu trắng (nặng gấp đôi đồ màu xanh, nóng gấp 5 lần đồ bình thường), việc di chuyển cũng rất khó khăn. Một nhân viên ở đây chia sẻ:
“Chúng tôi không có khái niệm ngày đêm, chẳng buồn biết hôm nay là thứ mấy, ca trực nào… cứ thay phiên nhau lên chăm sóc bệnh nhân.
Tắm gội xong tóc chưa kịp khô đã mang đồ bảo hộ lại. Hôm đầu tiên, đứng một giờ mọi người đã hoa mắt chóng mặt, nhưng hôm nay có thể đứng hàng giờ…”