Skip to content

Cả gia đình là F0, phải đi cách ly và những ngày trọn vẹn được bên con

Trong những ngày cuối tháng 6, khi ổ dịch liên quan đến điểm nóng ở đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM bùng phát mạnh. Nhiều khu vực bị phong tỏa khoanh vùng dịch, bên trong nhân viên y tế khẩn trương truy vết, xét nghiệm. Và câu chuyện được gần bên con cái.

Cùng hoàn cảnh với nhiều người trong dãy trọ, cả gia đình tôi được lấy mẫu xét nghiệm 4-5 lần. Riêng tôi còn được lấy mẫu tại nơi làm việc là một công ty chuyên may giày gần nơi ở.

Ngày 25-6, tôi lo lắng khi địa phương thông báo nhiều người ở dãy trọ đều mắc COVID-19, gia đình tôi không ngoại lệ. Tôi nghĩ những lần trước kết quả xét nghiệm âm tính là do chưa đủ thời gian ủ bệnh.

Lúc đấy tôi lo sợ, rối bời. Cuộc sống bị xáo trộn trong tích tắc. Trong đầu tôi lúc ấy cứ quẩn quanh câu hỏi không biết nguồn lây từ đâu? Từ công ty hay dãy trọ? Sao gia đình tôi đã rất thận trọng phòng bệnh, đi ra ngoài là khẩu trang, khử khuẩn; còn tôi thì từ lâu không ăn cơm ở căngtin công ty… nhưng vẫn nhiễm?

Cả gia đình nhanh chống thu xếp một số vật dụng thiết yếu, rồi “chia đôi” nhau đi cách ly, điều trị. Chồng và đứa con trai (13 tuổi) đi điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương trước. Còn tôi và con gái (6 tuổi) đi sau, nhưng là một nơi khác Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Đỡ một phần là hai đứa con tôi đã ở tuổi tự ăn, tự lo. Nhưng thấy con mặc đồ bảo hộ quá khổ, hai tay cầm bịch đồ lỉnh khỉnh, tự bước đến xe cứu thương đi cách ly điều trị làm cha mẹ xót lắm. Đi sau con gái út, tôi luôn động viên: “Ráng lên con! Ráng lên con!”. Lúc này, tôi có quay video, giờ nhìn lại thấy điều mình nghĩ là khó khăn nhất chỉ là thời khắc, rồi nó sẽ qua.

Khi đến Bệnh viện huyện Bình Chánh, hai mẹ con được sắp xếp vào một căn phòng thoáng mát. Tôi lúc đó rất sợ bệnh chuyển nặng khi cả hai mẹ con có triệu chứng ho. Để vũng tâm lý cho bệnh nhân, các bác sĩ tạo một nhóm trên Zalo gồm các bệnh nhân cùng cách ly, điều trị với tôi để khi nào chúng tôi cần gì thì họ hỗ trợ.

Các bác sĩ dặn hai mẹ con phải súc mũi và miệng bằng nước muối thường xuyên, tăng cường vitamin C, tập thể dục, cố gắng không suy nghĩ linh tinh, tiêu cực… Tôi và con cố gắng tuân thủ.

Những ngày ở đây, tôi cùng con lướt điện thoại, xem hoạt hình, chơi đồ chơi (từ nhà mang theo, đã khử khuẩn), tập thể dục. Trước đây, ngày nào tôi cũng đi làm 8 tiếng/ngày, có ngày tăng ca nên ít có thời gian quan tâm, gần gũi con nhiều. Sau khi vào cách ly cùng con tôi mới thấy đây là thời gian tôi được ở cạnh con trọn vẹn nhất.

Thật ra trước giờ tôi cũng không có thói quen tập thể dục, thể thao gì cả. Vậy mà vào cách ly, điều trị, tôi cùng con tập mỗi ngày khoảng 30 phút vào 3 buổi sáng, trưa, tối. Bé con quơ tay quơ chân tứ phía lung tung, nhảy lên nhảy xuống, nhìn cũng vui lắm. Dù 24 giờ, ngày nào cũng ở trong căn phòng nên rất bí bách nhưng khi tập thể dục, cảm xúc tiêu cực được giải phóng, người cũng khỏe dần lên.

Sau gần một tháng cách ly, điều trị tại Bệnh viện huyện Bình Chánh, hai mẹ con đã được lấy mẫu xét nghiệm 6 lần, trong đó có lần xét nghiệm qua máu (xét nghiệm kháng thể – PV). Kết quả lần cuối cùng cho thấy tất cả đều âm tính. Chồng tôi và đứa con trai tại Bệnh viện Trưng Vương cũng vậy.

Gia đình tôi vừa được đoàn tụ, hiện đang cách ly thêm tại nhà. Nhìn lại thời gian gia đình “chia đôi” đi cách ly vì COVID-19 đã giúp vợ chồng tôi có nhiều thời gian bên cạnh hai con, chứ không đáng sợ như suy nghĩ ban đầu.

Theo dõi page Sinh Viên Plus để cập nhật những tin tức mới nhất hiện nay: