Bốn bể là nước ở quê, sinh viên học thương gia đình nhưng vẫn chẳng thể về 2020-10-18 02:43:34 Elen Trần Sinh Viên Plus - Cộng Đồng Sinh Viên Việt Nam Elen Trần Sinh Viên Plus - Cộng Đồng Sinh Viên Việt Nam Bốn bể là nước ở quê, sinh viên học thương gia đình nhưng vẫn chẳng thể về Mấy ngày trời mưa bão, lũ lụt tràn lan, lương thực, nước sạch thiếu thốn. Cứ đọc tin tức mà thấy nghẹn lòng. Trong những ngày qua mưa lớn tại các tỉnh miền Trung như Quảng Bình và các tỉnh lân cận khiến mực nước dâng lên lại. Người dân bị cô lập trong nước lũ khiến cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Mưa lũ khiến nguồn thức ăn và nước sạch trở nên thiếu trầm trọng. Ngoài những hộ dân đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của mưa bão, sinh viên đi học xa nhà cũng là một trong những người đang lo lắng nhất. Đọc những tin nhắn gia đình gửi, biết được những thiệt hại từ bão gây ra mà lòng như nghẹn lại, nhưng có lẽ cảm giác bất lực chính biết được những gì nhà mình đang phải trải qua ngày bão nhưng không thể về. “Đừng lo nghe! Mẹ với hai em vẫn an toàn, chỉ sợ vài hôm nữa không còn gì ăn thôi!” Mẹ và em đang sinh sống tại vùng tâm bão, huyện Hải Lăng khiến Tuyết Nhi – sinh viên năm hai Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM bồn chồn, lo lắng vì gia đình đang phải gồng mình trong cơn lũ. Nhi chia sẻ: “Mình nóng ruột vô cùng. Chỗ mình ở là nơi bị thiệt hại vô cùng nặng nề, đã có người chết, rất nhiều nhà bị lụt ngói. Nhà mình có mẹ với hai đứa em trai. Ba mình mất sớm, gia đình thiếu vắng bóng người đàn ông trụ cột nên mình luôn sợ, lỡ có mệnh hệ gì thì có lẽ mình sẽ hối hận cả đời mất. Điện thì bị cắt tận 5 ngày, mình chẳng thể liên lạc được gì với mẹ, mình sốt ruột vô cùng. Nước lên rồi xuống, rồi lại cơn lũ khác, nước dâng cao hơn sau những ngày đó, khoảnh khắc mẹ gọi điện nói: ‘Nhi ơi đừng lo nghe, mẹ với 2 em vẫn an toàn, chỉ sợ vài hôm nay không còn gì ăn’. Lúc đó, mình muốn khóc vô cùng, muốn được ôm mẹ, chia sẻ nỗi đau và gồng gánh cùng mẹ, nhưng thực sự bất lực mà chẳng thể làm gì. Nhi mừng rỡ khi liên lạc được với gia đình nhưng cũng đan xen cảm giác lo lắng khi lụt lại về tiếp. 5 ngày mất điện, mẹ đi hơn 2km để sạc nhờ điện thoại, liên lạc được về nhà mình mừng lắm, mẹ nói là phải làm thịt từng con gà nuôi trong nhà để ăn vì chẳng đi chợ được, chiều nay mưa có tạnh, nhưng nước vẫn cao chưa ra ngoài được. Mẹ gọi điện được, mình run tay lắm. Qua điện thoại, thằng em nhỏ của mình đòi chị Nhi gửi quà sinh nhật mà sao đợi hoài chưa thấy gửi, nó chờ. Mẹ thì cứ dặn con mua ít thôi kẻo lại tốn tiền. Nghe những lời của mẹ và hai em như vậy, thực sự mình nhẹ lòng đi phần nào, đúng là chỉ trong những hoàn cảnh như thế này, mình mới biết được giá trị đích thực của hai từ ‘gia đình’.” “Mưa to gió lớn đường rất dễ trơn trượt, ngoại bị bệnh tim với huyết áp không biết phải nhờ ai nếu lỡ có chuyện. Đi học ngày nào cũng rầu, cũng lo mà chẳng về được” Đồng cảnh ngộ với Tuyết Nhi, cô sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Thu Hiền cũng “đứng ngồi không yên” vì tình cảnh ở quê. Từ nhỏ Hiền đã sống cùng bà ngoại nên những ngày bão về làm Hiền bồn chồn không yên khi ở Sài Gòn. Thu Hiền nghẹn lòng chia sẻ: “Nhà mình ngập, nước dâng cao hơn cả đầu rồi, mấy con gà con vịt bà nuôi đem bán cũng bị lũ cuốn trôi hết. Bà ở một mình, hồi chưa đi lên đây học mình ở với bà, nay ngoại đã sắp bước qua tuổi 80 rồi, lại thêm phần lo lắng hơn nữa. Mình gọi về cho bà, lúc gọi được lúc thì không, ngoại kêu gió mưa dữ lắm, ngoại nghe cũng không rõ, chỉ hỏi được vài câu. Mưa to gió lớn trơn trượt lắm, ngoại bị bệnh tim với huyết áp không biết phải nhờ ai nếu lỡ có chuyện. Đi học ngày nào cũng rầu, cũng lo mà chẳng về được. Mình thật sự rất lo lắng, mong rằng bão nhanh qua để cuộc sống mọi người trở lại bình thường.” “Bốn bể là nước, đi học xa nhà mà thấy cảnh quê mình bão lũ, ứa nước mắt trong bất lực, lo lắng vì ở nhà chỉ có ba mẹ, thương quê vô cùng!” Nguyễn Loan, sinh viên năm ba tại TP.HCM mấy ngày nay cũng hết sức lo lắng khi có gia đình nằm ở thôn Xuân Quy, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. “Bốn bể là nước, mình ứa nước mắt trong bất lực khi đi học xa nhà mà thấy cảnh quê mình bão lũ, mình lo lắng lắm vì ở nhà chỉ có vỏn vẹn ba mẹ, cũng may là không bị mất liên lạc, thực sự là thương quê vô cùng. Từ nhỏ đã chứng kiến những lúc lũ lụt như vậy nên mình cũng biết những khó khăn mà người dân phải chịu, thực sự rất muốn làm gì đó cho quê hương nhưng bản thân lại không có khả năng, điều kiện không cho phép nên cũng chẳng về được. Nhà mình ở sát sông nên cứ mưa to là ngập, di chuyển đi lại bằng thuyền bất tiện vô cùng, lũ lụt thì bị cô lập nên vấn đề nước sạch và thức ăn khá là khó khăn. Đi học ở đây, ăn những bữa cơm đầy đủ mà mình nhớ đến gia đình mình vô cùng!”. Gia đình Nguyên Đằng – sinh viên năm ba tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM may mắn hơn các bạn trên vì ở quê cũng lũ lụt nhưng không bị cô lập như nhiều hộ dân khác. Cảnh lũ lụt ở miền Trung “Mình ở đây nên cũng chẳng thể nắm rõ được tình hình cụ thể, nhưng nghe ba mẹ nói nước lũ đã vượt quá đỉnh lũ lịch sử năm 1998 rồi, mình ngày nào cũng xem tin tức ở quê đang như thế nào, khắp nơi ở quê mình như chìm trong biển nước, mình có liên lạc về nhà, bố mẹ bảo ở ngoài quê đa số các vùng bị mất điện nhiều ngày liền, có nơi bị cô lập đã hơn 5 ngày không thể đi đâu. Xem thêm: Bất ổn trong SGK lớp 1: Hội đồng yêu cầu sửa lại nhưng tác giả bảo vệ quan điểm May mắn hơn là nhà mình vẫn chưa bị cô lập, tuy nhiên việc liên lạc về nhà cũng có đôi chút khó khăn, nước ngập vào nhà. Mình lo lắng cho người thân ở quê vô cùng, may mắn là nhà mình ở vùng cao nên an toàn hơn so với những vùng khác, nhiều người ở Triệu Phong quê mình đã gần như mất trắng tất cả. Phần lớn thời gian thì bị mất điện nên mình gọi điện thoại là chủ yếu, và may mắn là gia đình mình vẫn an toàn. Lúc này mình chỉ hy vọng là bão nhanh qua để có thể về quê và gặp lại người thân của mình.” Ảnh: Tổng hợp Zing/Kenh14 Tham gia group Sinh Viên Ăn Gì Để gia nhập hội những sinh viên thích ăn uống nhé!