0h ngày 9/7, sau nỗ lực không ngừng nghỉ, Sài Gòn vẫn chưa thể khỏi bệnh, dù cho trước đó, những cơn đau dai dẳng kéo dài nhưng cái thành phố đầy yêu thương này vẫn cố chịu đựng từng giờ để người dân có được một cuộc sống bình yên nhất.
Có lẽ mười mấy năm sống ở Sài Gòn, chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn co mình đến thế. Một cảm giác thật lạ khi cái không khí tấp nập, sôi động lại nhường chỗ cho sự yên ả, vắng vẻ, ai ai cũng ngại ra đường vì chẳng muốn làm tổn thương Sài Gòn thêm chút nào nữa!
Trên các trang mạng xã hội, group chat, mọi người trò chuyện về Sài Gòn. Nhưng đó không phải là những bức ảnh khoe check-in ăn uống hay cuộc hò hẹn xuyên đêm mà là lời động viên nhau sớm vượt qua đại dịch.
Sài Gòn trở bệnh, ai cũng buồn, nhưng buồn một chút rồi thôi vì tất cả đều tin tưởng vào ngày Sài Gòn sẽ trở lại một cách mạnh mẽ nhất.
Sài Gòn giãn cách chứ không xa cách!
Vài tiếng trước giờ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đường phố Sài Gòn bỗng trở nên tấp nập hơn thường ngày. Trong khi các bà nội trợ thì tranh thủ đi mua sắm, chuẩn bị sẵn mớ cá, mớ rau cho gia đình thì các cửa hàng ăn uống vội vã bán nốt những phần thức ăn còn lại, riêng bác xe ôm già vì mải đợi khách bỗng ngủ quên… Chưa bao giờ, tôi thấy Sài Gòn buồn đến thế!
Lang thang một góc đường Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng…, nhìn những ánh đèn điện chạy dọc theo từng con phố, dưới bóng đèn đêm, tôi bất chợt dừng lại bên một chiếc xe đẩy chất đầy quần áo cũ. Đưa đôi mắt sâu thẳm ngước lên nhìn, một cụ già lớn tuổi co người lại trong cơn cảm lạnh của Sài Gòn, hi vọng.
“Mấy bữa nay người ta đi phát quà nhiều lắm, bà không có nhà, tối tối lại ngồi đây để xin ít thức ăn”. Rồi đột nhiên, một bạn trẻ chạy xe máy dừng lại, nhẹ nhàng lấy ra một phần quà đã chuẩn bị sẵn, gửi đến bà rồi vụt đi.
Tự bao giờ, những hình ảnh trên lại trở nên quen thuộc, thân thương với tôi đến như vậy. Mười mấy năm xa quê được Sài Gòn bao bọc, cưu mang, bên ngoài vẻ hào nhoáng, lộng lẫy của một thành phố kinh tế lớn nhất nước là một Sài Gòn dung dị, luôn ấm áp với tất cả mọi người.
Những ngày dịch Covid-19 hoành hành, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, công nhân, người lao động mất việc làm nhưng chỉ cần Sài Gòn kêu gọi, tất cả mọi người đều chung tay. Người năm chục, một trăm, nhiều thì vài triệu, chục triệu… để đóng góp vào quỹ vắc-xin của nhà nước. Rồi hễ ở đâu có thông tin về người cơ nhỡ, khó khăn, Sài Gòn đều tìm đến để giúp đỡ.
Mỗi ngày, có hàng ngàn suất quà, phần cơm trưa, bánh mì, cháo đêm… được gửi đến người dân. Ai cần thì tới lấy – Ai có thì đến cho, Sài Gòn chẳng bao giờ biết so đo, tính toán với bất kỳ ai. Vậy nên, khi Sài Gòn trở bệnh, tất cả mọi người đều thương quý Sài Gòn như chính cha mẹ, quê hương chôn nhau cắt rốn của mình.
Năm ngoái, khi cả nước bước vào đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Sài Gòn cùng cả nước mạnh mẽ vượt qua. Hôm nay, Sài Gòn giãn cách, cả nước đều hướng về Sài Gòn.
Biết Sài Gòn đang bệnh, những chuyến xe chở đầy rau củ của Lâm Đồng, người Quảng Bình gop góp hàng tấn cá nục gửi vào thành phố hay lời nhắn dễ thương “Ăn cá ba sa, Sài Gòn mau hết dịch nha” của người miền Tây…, đã tiếp thêm động lực cho Sài Gòn trong những ngày giãn cách.
Sáng nay, Sài Gòn đã vắng người qua lại, người dân cũng hạn chế ra đường khi không cần thiết theo lời nhắn tâm tình của thành phố. 15 ngày tới, biết là sẽ rất khó khăn, đặc biệt với những người lao động, người bán vé số, vô gia cư…, nhưng mong mọi người hãy cảm thông, bảo vệ Sài Gòn như cái cách Sài Gòn đã từng.
Chỉ 15 ngày thôi, Sài Gòn cần thời gian nghỉ ngơi sau cơn cảm lạnh kéo dài. Mấy tháng qua, Sài Gòn đã làm hết những gì có thể để hạn chế thấp nhất sự xáo trộn trong cuộc sống của người dân, giờ thì cứ an tâm dưỡng bệnh nhé. Mọi người luôn tin tưởng và đợi Sài Gòn.
Sài Gòn, cố lên!
Ảnh: Tổng hợp
Nguồn tham khảo: kenh14.vn