Tâm sự của tác giả bài viết “nói thẳng với tân sinh viên”

Sinh Viên Việt Nam đã liên lạc và có cuộc trò chuyện cùng người viết bài “Nói thẳng với sinh viên năm nhất” và “10 thất bại của sinh viên năm nhất”. Bạn tên thật là Nguyễn Văn Sơn (sinh viên năm 3, ngành Truyền thông Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội). Đây là một sinh viên hết sức thú vị và có nhiều điều để chúng ta học hỏi.

Không muốn đàn em tiếp tục “lộ trình sai”

Chào Sơn, nguyên nhân vì sao bạn quyết định viết lá thư “nói thẳng với tân sinh viên”?

“Ở trong hố bùn thì thường không biết mình hôi”. Có một người bạn đã từng chia sẻ cho mình câu nói đó. Mình thấy nó đúng với trường hợp của phần đa sinh viên hiện nay. Những ngày vừa vào đại học, ai cũng mang vác rất nhiều hi vọng, rất nhiều ước mơ, lý tưởng. Nhưng rồi theo thời gian, họ cứ đánh rơi đánh rơi dần những “hành lý” đó. Đến một lúc nào đó, chính họ cũng không nhớ ra mình từng một thời có ước mơ, có lý tưởng, có mục tiêu, động lực sống tích cực.

Mình sống trong một môi trường như thế, gặp những con người như thế cho nên có một điều mà mình cực kỳ không mong muốn đó là những em sinh viên năm nhất lại tiếp tục sống với lộ trình y như thế trong thời gian đại học. Đó là nguyên do mình viết lá thư.

Bạn có nghĩ là bài viết này thu hút được độc giả, lượng “like” và “share” nhiều trên facebook như vậy không?

Ban đầu mình chỉ viết bài viết này cho một số sinh viên năm nhất mà mình quen. Nhưng rất thú vị là nó được nhiều người đọc và chia sẻ. Cũng nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi. Tất nhiên là có cả đồng tình và phản đối.

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Bản thân bạn có phải là người biết hoạch định cho mình phương pháp, mục tiêu học đại học ngay từ năm nhất không?

Mình đã trưởng thành rất nhiều từ những thất bại của bản thân. Năm nhất đã có một thời gian mình lâm vào tình trạng “người trẻ sống già”. Mình phí phạm thời gian vào những thứ vô bổ, sống không có mục tiêu, không có động lực. Mình tự hòa mình vào những bạn xung quanh mình và tự bào chữa rằng: “Người ta như thế, mình cũng như thế, có sao đâu”.

Nhưng sau một thời gian, mình không thể chịu đựng được nữa. Mình quyết tâm mình phải chạy, chạy theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Lúc đó Hà Nội mùa đông, trời cũng tối rồi nhưng từ trong phòng trọ, mình mặc quần đùi, áo phông, phóng như tên lửa ra đường. Mình chạy một mạch không ngừng nghỉ – hướng đến công viên Thống Nhất (cách chỗ trọ của mình gần 3 km). Mình muốn thử xem khả năng có thể cố đến được mức nào. Bấy lâu nay mình đã để cho quyết tâm của mình “mốc meo” rồi. Hôm đó, mình chỉ biết chạy, chạy không ngừng nghỉ để đánh thức quyết tâm của mình dậy. Lúc chạy đến công viên mình gần như hết hơi, thở hồng hộc. Nhưng mình đã cười rất vui sướng vì kể từ giờ phút đó mình biết là mình sẽ tập sống khác: sống trẻ.

Mình thấy là sinh viên, bản thân mình có rất nhiều “gia tài” quý giá như là sức trẻ, nhiệt huyết, tình yêu của gia đình, trái tim luôn nóng hổi. Cho nên, thật sự lãng phí nếu chúng ta không sống trẻ.

Làm sao để sống và “tạo nên giá trị”?

Được biết, bạn có đi làm thêm bằng cách hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài?

Mình lướt qua một số diễn đàn và đọc được một số bài viết của du khách khi sang thăm Việt Nam. Họ than phiền vì bị “chặt chém” nhiều quá. Có một số người còn kể lại chuyện họ bị lừa đảo. Mình rất buồn và nghĩ mình phải làm gì đó, dù là ít. Nghĩ vậy nên mình đăng tin lên một số diễn đàn du lịch quốc tế. Nội dung: “Qua Hà Nội, gọi cho tôi, 1 hướng dẫn viên miễn phí”. Mình cũng trình bày rõ với họ mục đích nữa của mình là rèn luyện khả năng nói tiếng Anh.

Mình thật sự rất vui vì nhiều người đã email, gọi điện thoại cho mình. Nhiều người hỏi mình về kinh nghiệm để đi du lịch ở Hà Nội, những địa điểm thú vị, giá cả khách sạn, ăn uống… Mình cũng đến một số nơi tìm hiểu rồi trả lời cho họ.

Một số khách du lịch đến Hà Nội có gọi cho mình. Mình đã sắp xếp thời gian và dẫn họ đi tham quan Hà Nội. Đa phần mình dẫn họ đi bằng xe bus. Thỉnh thoảng, mình mượn được xe máy của bạn. Những chuyến du hí rất thú vị.

Tuy là dẫn tour miễn phí, nhưng mà “thù lao” của mình thu về rất có giá trị. Đó là kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình khá hơn trông thấy. Mình cũng thăm được nhiều nơi ở Hà Nội mà trước đây chưa bao giờ đến. Nhưng điều ấn tượng nhất vẫn là sự tôn trọng, tình cảm quý mến của người nước ngoài dành cho đất nước mình, con người mình.

Sơn và bạn bè nước ngoài

Sơn và bạn bè nước ngoài

Là một sinh viên nhưng bạn đã mở lớp dạy Anh văn cho các bạn sinh viên trong ký túc xá trường mình. Bạn có thể chia sẻ về công việc này?

Mình có một nguyên tắc sống là “Sống phải tạo ra giá trị mới, phải mang lại những điều tốt đẹp cho nơi mình sống”. Ký túc xá là nơi mà mình sống, nên mình muốn làm gì đó để tạo được giá trị mới ở đây. Và mình đã lựa chọn việc dạy tiếng Anh cho các bạn.

Mình chuyển vào ký túc xá ở bắt đầu từ giữa kỳ hai năm hai. Lúc mình mới vào, đã tổ chức 1 lớp học nhỏ cho 3 bạn cùng phòng. Cách thức dạy của mình rất khác biệt so với thông thường: những buổi học nói mình bắt các bạn phải đến trước mặt của một người lạ và trò chuyện bằng tiếng Anh, cho dù là người Việt Nam đi chăng nữa. Từ vựng thì mình dạy vào mỗi buổi sáng sớm, từ 5h30. Vừa học từ, các bạn vừa phải vận động bằng việc đi bộ quanh sân ký túc xá.

Sang năm học mới mình định tiếp tục lớp học với ba bạn cùng phòng đó nhưng rồi những bạn khác bày tỏ muốn tham gia học cùng. Mình nghĩ đến việc sẽ mở rộng quy mô lớp ra, không chỉ các bạn trong phòng nữa mà là một số bạn ở các phòng khác trong ký túc xá. Nghĩ thế và mình làm.

Mình đăng thông tin trên mạng và bất ngờ là có hơn 200 bạn gửi tin nhắn cho mình. Ngoài những bạn đăng ký học, còn có cả những bạn khá tiếng Anh muốn bày tỏ nguyện vọng được cùng giúp đỡ. Điều này làm mình rất vui. Nhưng vì số lượng 1 lớp là hạn chế, mình chỉ nhận 40 bạn đăng ký đầu tiên.

Hiện tại mình đang xây dựng 1 website để có thể giúp cho những bạn không tham gia được lớp học có thể học được tiếng Anh từ đầu. Website này đặc biệt ở chỗ nó sẽ kết nối những bạn học tốt tiếng Anh, xây dựng một cộng đồng để những bạn học kém tiếng Anh có thể nhận được sự trợ giúp khi học các bài học được đưa ra.

Lớp học của mình vừa mới trải qua buổi đầu tiên. Ban đầu có một khó khăn nhỏ là mình nói giọng miền Trung (quê Sơn ở Hà Tĩnh – PV) nên một số bạn không nghe rõ. Nhưng sau một hồi, mọi người nhận được sự nhiệt tình của mình nên tham gia bài học rất sôi nổi và hiệu quả. Tất nhiên, có một điều mà mình luôn nhắn với các bạn ấy: “Được học lớp này rất dễ nhưng để không bị đuổi là rất khó. Nếu các bạn không giữ được quyết tâm của mình thì bất kể phút nào, giây nào các bạn cũng bị đuổi”. Mình muốn dùng sự cứng rắn, nghiêm túc của mình để các bạn thực sự “học”, thực sự “chinh chiến” với tiếng Anh. Mình nghĩ, chỉ khi nào người ta thực sự quyết tâm thì người ta mới làm được.

Hình như bạn rất thích đọc sách? Trên facebook của mình, bạn có kể về những ánh mắt người xung quanh nhìn mình như người ngoài hành tinh khi em đọc sách trên xe buýt. Bạn nghĩ sao về điều này?

Mình sinh ra ở nông thôn. Hồi bé, lúc bọn mình đi học, ngoài sách giáo khoa ra thì học sinh ít khi đọc được loại sách nào khác. Cho nên thời ấy, cô giáo, thầy giáo nào cho bọn mình mượn một cuốn sách là bọn mình quý lắm. Có lẽ vì thế mà mình có thói quen “háo sách”.

Tính đến nay, có 3 quyển sách mà mình tâm đắc nhất, cũng là 3 cuốn mà mình đọc đi đọc lại nhiều nhất đó là: “35 ky lô hi vọng”, “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” và “Ba ơi, mình đi đâu?”. Đó thực sự là những viên “vitamin tinh thần” giúp cho mình biết quý trọng cuộc sống hơn, quý trọng tình yêu thương của cha mẹ. Nó cũng cấp cho mình rất nhiều động lực để mình luôn “chạy” được trong cuộc sống.

Mình có thói quen đọc sách trên xe bus nếu phải đi đâu đó xa. Lúc đó, mình có để ý thấy nhiều phản ứng theo kiểu “cái thằng thích khoe chữ” từ những người xung quanh. Sinh viên đại học, những người mình quen cũng hiếm bạn nào có thói quen đọc sách. Thậm chí, có bạn kể từ khi lên đại học chưa mua một cuốn nào. Điều đó đối với mình thật lạ lùng, vì mình hiểu giá trị từ những cuốn sách nó lớn đến đâu. Nhưng trong mắt họ thì mình lại thật lạ lùng: “Thời này mà vẫn còn những người thích đọc sách ư?” (Cười).

Khi ra trường, bạn thích làm công việc gì?

Mình học chuyên ngành Truyền thông Marketing nên chắc chắn sẽ làm một công việc liên quan đến chuyên ngành của mình. Mình rất mong muốn được làm một nhà marketing xã hội, có thể dùng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của mình đề đóng góp cho những vấn đề của xã hội như đẩy lùi các tệ nạn, an toàn giao thông, môi trường, bạo lực gia đình…

Còn ước mơ xa hơn của em là lúc nào không còn nhiều việc phải lo lắng,  mình muốn được làm một thầy giáo. Mình thực sự thích công việc dạy học và cảm thấy rất vui khi được chứng kiến sự tiến bộ của những đứa trẻ.

Xin cảm ơn bạn!

XUÂN HUY (Thực hiện)

“Mỗi người có thể có hoàn cảnh khác nhau, sống ở những môi trường khác nhau nhưng có một điểm chung là chúng ta đều trẻ, rất trẻ. Vì vậy cho nên đừng lãng phí tuổi trẻ của chúng ta. Chúng ta có thể dùng nó để tạo ra những điều có ý nghĩa cho cuộc sống, cho những người xung quanh và cho chính bản thân mình. Chạy chạy chạy thôi nào, vì chúng ta còn trẻ” – Nguyễn Văn Sơn.

#